Ngày Thống Nhất !
9:52 PM
Theo thống kê chưa chính thức, 80% truyện chém gió ở các quán trà đá miền Bắc ( miền Nam ko có trà đá vỉa hè nhỉ ^^) là nói xấu chế độ. Không hiểu các bạn đó có vấn đề gì với chế độ này, MS ko hiểu nổi.
Nếu lý luận kiểu bạn là người thuộc chế độ cũ hoặc chịu nhiều thiệt thòi do chính sách chế độ mới này đem lại thì đã đành. Thế nhưng rất nhiều các bạn thuộc đội nói xấu này chả có tí hiềm khích gì với chính quyền và đến từ đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Có thể chế độ này ko phải hoàn hảo, nhưng cá nhân MS luôn cảm thấy ko nên chửi bới khi bản thân ko làm gì để cải thiện được vấn đề. Hơn nữa chúng ta cần phải cảm ơn chế độ đã thống nhất đất nước này nếu chúng ta là dân Bắc Kỳ. Lý do là nếu ko thống nhất đất nước thì rất có thể Bắc Việt bây giờ đang là 1 Bắc Triều Tiên thứ 2 và giờ này năm sau khéo MS đang chạy theo xe tăng lãnh tụ vào chiếm Sài Gòn. Nếu bạn là dân Nam Kỳ, xin chia buồn vì bạn quá đen. Ms từng xem những bức ảnh, nghe những câu chuyện người thật việc thật và khẳng định, nếu ko có ngày giải phóng thì Nam việt ngày nay cũng phát triển cỡ Hàn xẻng. Dù sao đi nữa thì đất nước của chúng ta đã thống nhất đc 50 năm, trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống thì cũng đếu ai bằng mình. Bạn có muốn một chế độ độc tài, chế độ chính trị bất ổn, vui cũng đánh bom , buồn cũng đánh bom như Iraq ko ? Chắc chắn là ko ! Vậy nên cho dù hiện tại có nhiều thứ bất hợp lý nhưng kêu ca , chửi bới là điều vô ích, thay vào đó hãy học cách chấp nhận và lựa cách mà sống. Khéo léo ở dưới chế độ này bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cuộc sống . Hãy là " gian hùng của thời loạn " và nói thật nếu 1 chế độ tốt hơn thì trừ phi bạn thực sự giỏi, còn không cơ hội cho bạn sẽ ít hơn nhiều. Những đối tượng lười biếng, bố láo ăn cắp thì đéo có quà. Loại đó thì chế độ nào chúng chả chửi, hãy làm đừng chửi !
Thêm 1 điều nữa rằng, những ngày này tivi báo đài hay đưa những hình ảnh gợi nhớ về 1 cuộc chiến, 1 không khí chiến đấu hừng hực. Vẫn biết đó là 1 format nhằm mục đích nhắc nhở dân tình về chiến thắng chế độ, một lời tuyên bố quyền lực giống như bộ môn tư tưởng HCM là bắt buộc trong chương trình giáo dục. Thế nhưng, dù đã nói ở trên rằng bản thân cảm ơn ngày giải phóng này , MS nghĩ rằng hãy tổ chức ngày 30/4 này như 1 ngày thường thôi, đại khái như ngày Lập Hạ hay ngày chiết sâu bọ vậy ^^. Một cuộc nội chiến là điều ko hay ho gì cả, có bao nhiêu con người đã chết, bao nhiêu gia đình ly tán. Nhìn theo 1 cách công tâm, 1 ngày như thế này có thể gợi nên những kí ức đau buồn hay thúc đẩy tính quá khích, hiếu chiến. Hãy cho công chức bệnh hoạn được nghỉ lễ , để họ hoan hỉ nhậu nhẹt, nghỉ mát nhưng đừng nhồi vào đầu họ hay vào đầu của giới trẻ nói chung về hình ảnh cuộc chiến mà không ai muốn lặp lại.
Kể thêm 1 câu chuyện về chiến tranh: hôm nay ngồi cùng đám giỗ, ông chú ruột của MS kể chuyện ngày trước trong đội thanh niên tuyên truyền. Mỗi khi máy bay địch ném bom thành phố , những thanh niên thuộc đội này có nhiệm vụ gọi loa thông báo. Kiểu như có máy bay, yêu cầu đồng bào trú ẩn, ko đi lại trên đường. Máy bay ném bom xong thì có nhiệm vụ đi bới xác. Có những hầm trú ẩn trúng bom , mấy chục người ko ai lành lặn cả, nói chung rất rùng rợn. Có 1 ông kia tên là Bến hay Mến gì đó ( Ms ko nghe rõ ) nhất quyết ko cho mấy con trai đi bộ đội. Ông nói " Mĩ có đánh tôi đâu mà tôi cho con đi đánh Mĩ " . Vì câu nói đó ông ta bị bắt giam mấy ngày ở trại giam Bátgi - Nam Định. Mỗi lần máy bay bỏ bom , ông chú của MS nhìn thấy ông Bến chui xuống hầm cá nhân nào liền chõ cái loa xuống miệng hầm mà hô " Ông Bến ơi, Mĩ có đánh ông đâu mà ông chốn làm gì " rồi chạy . Ông Bến lại thò đầu lên chửi
" Đ*t mẹ thằng nào thế ??!!" ^^
Happy 30/4 !
Bonus 1 bài hát do MS cover ^^
Nếu lý luận kiểu bạn là người thuộc chế độ cũ hoặc chịu nhiều thiệt thòi do chính sách chế độ mới này đem lại thì đã đành. Thế nhưng rất nhiều các bạn thuộc đội nói xấu này chả có tí hiềm khích gì với chính quyền và đến từ đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Có thể chế độ này ko phải hoàn hảo, nhưng cá nhân MS luôn cảm thấy ko nên chửi bới khi bản thân ko làm gì để cải thiện được vấn đề. Hơn nữa chúng ta cần phải cảm ơn chế độ đã thống nhất đất nước này nếu chúng ta là dân Bắc Kỳ. Lý do là nếu ko thống nhất đất nước thì rất có thể Bắc Việt bây giờ đang là 1 Bắc Triều Tiên thứ 2 và giờ này năm sau khéo MS đang chạy theo xe tăng lãnh tụ vào chiếm Sài Gòn. Nếu bạn là dân Nam Kỳ, xin chia buồn vì bạn quá đen. Ms từng xem những bức ảnh, nghe những câu chuyện người thật việc thật và khẳng định, nếu ko có ngày giải phóng thì Nam việt ngày nay cũng phát triển cỡ Hàn xẻng. Dù sao đi nữa thì đất nước của chúng ta đã thống nhất đc 50 năm, trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống thì cũng đếu ai bằng mình. Bạn có muốn một chế độ độc tài, chế độ chính trị bất ổn, vui cũng đánh bom , buồn cũng đánh bom như Iraq ko ? Chắc chắn là ko ! Vậy nên cho dù hiện tại có nhiều thứ bất hợp lý nhưng kêu ca , chửi bới là điều vô ích, thay vào đó hãy học cách chấp nhận và lựa cách mà sống. Khéo léo ở dưới chế độ này bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cuộc sống . Hãy là " gian hùng của thời loạn " và nói thật nếu 1 chế độ tốt hơn thì trừ phi bạn thực sự giỏi, còn không cơ hội cho bạn sẽ ít hơn nhiều. Những đối tượng lười biếng, bố láo ăn cắp thì đéo có quà. Loại đó thì chế độ nào chúng chả chửi, hãy làm đừng chửi !
Thêm 1 điều nữa rằng, những ngày này tivi báo đài hay đưa những hình ảnh gợi nhớ về 1 cuộc chiến, 1 không khí chiến đấu hừng hực. Vẫn biết đó là 1 format nhằm mục đích nhắc nhở dân tình về chiến thắng chế độ, một lời tuyên bố quyền lực giống như bộ môn tư tưởng HCM là bắt buộc trong chương trình giáo dục. Thế nhưng, dù đã nói ở trên rằng bản thân cảm ơn ngày giải phóng này , MS nghĩ rằng hãy tổ chức ngày 30/4 này như 1 ngày thường thôi, đại khái như ngày Lập Hạ hay ngày chiết sâu bọ vậy ^^. Một cuộc nội chiến là điều ko hay ho gì cả, có bao nhiêu con người đã chết, bao nhiêu gia đình ly tán. Nhìn theo 1 cách công tâm, 1 ngày như thế này có thể gợi nên những kí ức đau buồn hay thúc đẩy tính quá khích, hiếu chiến. Hãy cho công chức bệnh hoạn được nghỉ lễ , để họ hoan hỉ nhậu nhẹt, nghỉ mát nhưng đừng nhồi vào đầu họ hay vào đầu của giới trẻ nói chung về hình ảnh cuộc chiến mà không ai muốn lặp lại.
Kể thêm 1 câu chuyện về chiến tranh: hôm nay ngồi cùng đám giỗ, ông chú ruột của MS kể chuyện ngày trước trong đội thanh niên tuyên truyền. Mỗi khi máy bay địch ném bom thành phố , những thanh niên thuộc đội này có nhiệm vụ gọi loa thông báo. Kiểu như có máy bay, yêu cầu đồng bào trú ẩn, ko đi lại trên đường. Máy bay ném bom xong thì có nhiệm vụ đi bới xác. Có những hầm trú ẩn trúng bom , mấy chục người ko ai lành lặn cả, nói chung rất rùng rợn. Có 1 ông kia tên là Bến hay Mến gì đó ( Ms ko nghe rõ ) nhất quyết ko cho mấy con trai đi bộ đội. Ông nói " Mĩ có đánh tôi đâu mà tôi cho con đi đánh Mĩ " . Vì câu nói đó ông ta bị bắt giam mấy ngày ở trại giam Bátgi - Nam Định. Mỗi lần máy bay bỏ bom , ông chú của MS nhìn thấy ông Bến chui xuống hầm cá nhân nào liền chõ cái loa xuống miệng hầm mà hô " Ông Bến ơi, Mĩ có đánh ông đâu mà ông chốn làm gì " rồi chạy . Ông Bến lại thò đầu lên chửi
" Đ*t mẹ thằng nào thế ??!!" ^^
Happy 30/4 !
Bonus 1 bài hát do MS cover ^^
0 comments