Chuyện Phò !
3:37 PM
" Có cố nữa cũng chỉ vậy thôi, trình có hạn, xuất phát thấp, bọn CCCC nó ăn hết rồi..."
" Chán lắm rồi, môi trường này đéo phải cơ hội cho mình, quan hệ ko, huyết thống ko, give up now ..."
" Chán lắm rồi, môi trường này đéo phải cơ hội cho mình, quan hệ ko, huyết thống ko, give up now ..."
Cafe với anh ngày giữa thu - 1 kiến trúc sư hơn 4 xịch - trời đẹp, gió mát nhưng mặt anh ko tỏ ra hưởng ứng, chỉ thấy râu ria bần thần , suy tư. Anh mở lời trước " tao thấy mệt đầu quá ! ". Hỏi anh lấy lệ " có việc gì vậy bác ?" - anh có cuộc sống ko yên ả: công việc khó khăn, vợ theo thằng bỏ mẹ nào để anh nuôi 2 con nhỏ. Câu trả lời của anh làm MS phun cmn cafe : " tao vừa chia tay 1 em phò hôm qua !"
Có gì to tát đâu nhỉ, đời sống tình cảm thiệt thòi, việc anh đi giải quyết nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Nhẽ đâu lại quan trọng như thế ? Câu chuyện của anh bắt đầu :
" Không phải tiếc gì đâu, nó là câu chuyện cuộc sống, chuyện của em phò làm tao suy nghĩ. Em này tao đi mấy lần rồi, cũng chả có gì ấn tượng. Vả lại cũng chả có gì tự hào mà khoe, nhưng coi như người quen qua đường. Hôm qua công trường về tắc đường vc, lại ở gần khu phố đèn đỏ , liền alo hẹn e ấy ở 1 nhà nghỉ quen thuộc, định bụng làm nháy đợi hết tắc thì về ^^.
Em đến sau 15 ph, khoe ngay khi mới vào phòng " anh may nhé, e mới ra Hà Nội sáng nay, mai lại về quê rồi !". Tao ậm ừ " về quê làm gì thế ? ". Em trả lời " Em về quê làm nhà ! " Tao cũng ngạc nhiên : " Làm nhà cơ ah, kinh đấy ?" Vậy là câu chuyện làm nhà được em trình bày 1 cách say mê . Em mua mảnh đất 6m, nghe ko rõ tao hỏi " sao lại 6m ??" - là 6m mặt tiền , còn sâu 37m. Thế gần 200m2 rồi, vd. "Rẻ ấy mà anh, đất ở quê, em mua có gần 80 triệu, bằng ấy tiền chắc ở đây mua đc 1 góc cái phòng này ^^ ". Em mua đất rồi bây giờ phải về xây, tiền xây chắc tầm trăm rưỡi . Em xây 1 tầng thôi chắc đủ. Đợt trước e cũng kể với 1 khách là chuẩn bị về quê xây nhà, anh ấy bảo " em mà cũnh có tiền xây nhà cơ ah !" . Tao ngắt lời " anh cũng định hỏi thế ^^". " Em để được 120 triệu rồi, người yêu cho thêm 50 triệu nữa , làm thừa sức !". Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tao hỏi " làm bao lâu để dc bằng ấy tiền ?" " Em làm hơn 1 năm anh ạ, mỗi tháng để dành ra 1 ít ". Tao nhẩm tính e này đi 200k 1 shot. 120 triệu tương đương với 600 shot , mà đấy là tiền để ra , doanh thu thật chắc phải tiền tỉ O.O." có tháng e kiếm dc 30 triệu cơ đấy !, 1 tháng tiền nhà 2 triệu, tiền ăn uống điện thoại vào nữa cũng phải đến 3,5 triệu , gửi về cho con 4 triệu 1 tháng nữa tổng chi phí khoảng 8 triệu 1 tháng !". Tao chóng cmn mặt nhưng cũng cố bình luận " thường chả ai nghĩ làm nghề như em kiếm dc như thế đâu, nếu có chắc cũng ko giữ được !". Em trả lời " người ta khác em khác anh ạ. Em có con rồi nên phải giữ cho con, về làm nhà đợt này là cũng làm nhà cho con đấy. Nhiều đứa làm nghề này đúng là cũng chả giữ đc đồng nào, tiền vào quần áo , ăn chơi hết. Anh xem bọn nó làm gái toàn dùng Iphone- e có con nokia ghẻ này dùng bao lâu rồi ! ".
Vậy là mục đích làm nháy ban đầu tự dưng thành cuộc tâm sự ! Em vẫn say sưa: con e tháng tới là 4 tuổi, con trai nên làm cho nó cái nhà riêng. Sau này nó phụng dưỡng mình, với lại làm nghề này làm sao mãi được , đến lúc ko làm nữa thì cũng có nhà mà ở. Em lên kế hoạch từ lâu rồi, sắt thép em mua từ năm ngoái nhé ! Giờ chỉ còn gạch với xi nữa thôi. Ah còn cái gì mà bọc bên ngoài để đổ bê tông cột nữa !. Tao trả lời " cốp pha ấy gì !" - đúng rồi, cái đấy chỗ em không có, phải xuống phố thuê, đắt lắm. Nhà em tiền thuê cái đó cũng nặng đấy, rồi còn cửa gỗ nữa chứ, 1 bộ cũng hơn chục triệu rồi !... Thôi e xây 1 tầng đơn giản thôi , sau lên tầng tính tiếp. Mắt em sáng lên khi mô tả về căn nhà tương lai " Thép em mua cái loại to bằng ngón chân cái này thôi, các chú em bảo làm nhà mấy tầng thì mới cần thép to hơn, làm 1, 2 tầng thì như thế này đủ rồi ! ". " Còn tiền công thuê thợ xây nữa chứ ?"- Tao hỏi. " Ôi cái này ở quê đơn giản lắm anh ơi, em nhờ họ hàng làm hết, mỗi người 1 chân 1 tay, không mất tiền công đâu ". Nhưng mà không phải tự nhiên mà người ta giúp không công đâu - em giải thích tiếp. Nhà em có 5 anh chị em; mọi người đều có gia đình và đều sướng cả. Họ đều lấy được người khá giả, có cô chị còn lấy cả chồng ở Hà Nội này. Nhưng mà trước khi lập gia đình thì đều nghèo cả. Em lên Hà Nội từ 2006, đầu tiên buôn bán quần áo, làm nghề mua vui này là cách đây hơn 1 năm. Trước kiếm được tiền em toàn cho anh chị em đấy, cho để họ lập gia đình. Còn họ hàng chú bác thì người ít nhất cũng vay 2, 3 triệu. Bây giờ e xóa nợ, bảo là khi nào xây nhà thì mọi người phải giúp. Nói chung là toàn e cho người ta thôi chứ ko cần nhận đồng nào. Có lấy chồng 1 lần nhưng anh ấy không ra gì, bỏ luôn khi con được 1 tuổi, em đi làm thế này con ở nhà gửi ông bà. Bây giờ có gặp nhau e vẫn bình thường, thậm chí mời đi uống nước. Nhưng e nhất định ko cho gặp con, vì biết người ta không muốn trách nhiệm ràng buộc nên cho gặp làm gì ! Tự em làm hết đấy - e khoe tiếp - riêng việc kiếm tiền e chả kém . Chữ viết e biết hết, ví dụ như chữ trên tờ dán trên tường nhà nghỉ này, mỗi tội e ko viết được thôi, e có đi học đâu !
Có gì to tát đâu nhỉ, đời sống tình cảm thiệt thòi, việc anh đi giải quyết nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Nhẽ đâu lại quan trọng như thế ? Câu chuyện của anh bắt đầu :
" Không phải tiếc gì đâu, nó là câu chuyện cuộc sống, chuyện của em phò làm tao suy nghĩ. Em này tao đi mấy lần rồi, cũng chả có gì ấn tượng. Vả lại cũng chả có gì tự hào mà khoe, nhưng coi như người quen qua đường. Hôm qua công trường về tắc đường vc, lại ở gần khu phố đèn đỏ , liền alo hẹn e ấy ở 1 nhà nghỉ quen thuộc, định bụng làm nháy đợi hết tắc thì về ^^.
Em đến sau 15 ph, khoe ngay khi mới vào phòng " anh may nhé, e mới ra Hà Nội sáng nay, mai lại về quê rồi !". Tao ậm ừ " về quê làm gì thế ? ". Em trả lời " Em về quê làm nhà ! " Tao cũng ngạc nhiên : " Làm nhà cơ ah, kinh đấy ?" Vậy là câu chuyện làm nhà được em trình bày 1 cách say mê . Em mua mảnh đất 6m, nghe ko rõ tao hỏi " sao lại 6m ??" - là 6m mặt tiền , còn sâu 37m. Thế gần 200m2 rồi, vd. "Rẻ ấy mà anh, đất ở quê, em mua có gần 80 triệu, bằng ấy tiền chắc ở đây mua đc 1 góc cái phòng này ^^ ". Em mua đất rồi bây giờ phải về xây, tiền xây chắc tầm trăm rưỡi . Em xây 1 tầng thôi chắc đủ. Đợt trước e cũng kể với 1 khách là chuẩn bị về quê xây nhà, anh ấy bảo " em mà cũnh có tiền xây nhà cơ ah !" . Tao ngắt lời " anh cũng định hỏi thế ^^". " Em để được 120 triệu rồi, người yêu cho thêm 50 triệu nữa , làm thừa sức !". Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tao hỏi " làm bao lâu để dc bằng ấy tiền ?" " Em làm hơn 1 năm anh ạ, mỗi tháng để dành ra 1 ít ". Tao nhẩm tính e này đi 200k 1 shot. 120 triệu tương đương với 600 shot , mà đấy là tiền để ra , doanh thu thật chắc phải tiền tỉ O.O." có tháng e kiếm dc 30 triệu cơ đấy !, 1 tháng tiền nhà 2 triệu, tiền ăn uống điện thoại vào nữa cũng phải đến 3,5 triệu , gửi về cho con 4 triệu 1 tháng nữa tổng chi phí khoảng 8 triệu 1 tháng !". Tao chóng cmn mặt nhưng cũng cố bình luận " thường chả ai nghĩ làm nghề như em kiếm dc như thế đâu, nếu có chắc cũng ko giữ được !". Em trả lời " người ta khác em khác anh ạ. Em có con rồi nên phải giữ cho con, về làm nhà đợt này là cũng làm nhà cho con đấy. Nhiều đứa làm nghề này đúng là cũng chả giữ đc đồng nào, tiền vào quần áo , ăn chơi hết. Anh xem bọn nó làm gái toàn dùng Iphone- e có con nokia ghẻ này dùng bao lâu rồi ! ".
Vậy là mục đích làm nháy ban đầu tự dưng thành cuộc tâm sự ! Em vẫn say sưa: con e tháng tới là 4 tuổi, con trai nên làm cho nó cái nhà riêng. Sau này nó phụng dưỡng mình, với lại làm nghề này làm sao mãi được , đến lúc ko làm nữa thì cũng có nhà mà ở. Em lên kế hoạch từ lâu rồi, sắt thép em mua từ năm ngoái nhé ! Giờ chỉ còn gạch với xi nữa thôi. Ah còn cái gì mà bọc bên ngoài để đổ bê tông cột nữa !. Tao trả lời " cốp pha ấy gì !" - đúng rồi, cái đấy chỗ em không có, phải xuống phố thuê, đắt lắm. Nhà em tiền thuê cái đó cũng nặng đấy, rồi còn cửa gỗ nữa chứ, 1 bộ cũng hơn chục triệu rồi !... Thôi e xây 1 tầng đơn giản thôi , sau lên tầng tính tiếp. Mắt em sáng lên khi mô tả về căn nhà tương lai " Thép em mua cái loại to bằng ngón chân cái này thôi, các chú em bảo làm nhà mấy tầng thì mới cần thép to hơn, làm 1, 2 tầng thì như thế này đủ rồi ! ". " Còn tiền công thuê thợ xây nữa chứ ?"- Tao hỏi. " Ôi cái này ở quê đơn giản lắm anh ơi, em nhờ họ hàng làm hết, mỗi người 1 chân 1 tay, không mất tiền công đâu ". Nhưng mà không phải tự nhiên mà người ta giúp không công đâu - em giải thích tiếp. Nhà em có 5 anh chị em; mọi người đều có gia đình và đều sướng cả. Họ đều lấy được người khá giả, có cô chị còn lấy cả chồng ở Hà Nội này. Nhưng mà trước khi lập gia đình thì đều nghèo cả. Em lên Hà Nội từ 2006, đầu tiên buôn bán quần áo, làm nghề mua vui này là cách đây hơn 1 năm. Trước kiếm được tiền em toàn cho anh chị em đấy, cho để họ lập gia đình. Còn họ hàng chú bác thì người ít nhất cũng vay 2, 3 triệu. Bây giờ e xóa nợ, bảo là khi nào xây nhà thì mọi người phải giúp. Nói chung là toàn e cho người ta thôi chứ ko cần nhận đồng nào. Có lấy chồng 1 lần nhưng anh ấy không ra gì, bỏ luôn khi con được 1 tuổi, em đi làm thế này con ở nhà gửi ông bà. Bây giờ có gặp nhau e vẫn bình thường, thậm chí mời đi uống nước. Nhưng e nhất định ko cho gặp con, vì biết người ta không muốn trách nhiệm ràng buộc nên cho gặp làm gì ! Tự em làm hết đấy - e khoe tiếp - riêng việc kiếm tiền e chả kém . Chữ viết e biết hết, ví dụ như chữ trên tờ dán trên tường nhà nghỉ này, mỗi tội e ko viết được thôi, e có đi học đâu !
Tao nhắc lại " lúc nãy nghe bảo có anh người yêu ủng hộ 50 củ cơ mà, vậy chắc làm nhà xong cũng tính việc bỏ nghề mà đến với người ta chứ ? ". Em cười bảo vâng, chắc là sau này xác định ở với anh người yêu ấy. Nhưng mà 50 triệu thì cũng biết vậy thôi, anh ấy có tiền đâu, đó là tiền xin bố mẹ đấy. Anh ấy bảo đằng nào cũng là tiền của mình, nhưng mà e biết làm nghề này cũng chả hay ho gì, biết là biết như vậy thôi, xây nhà xong vớ vẩn vẫn phải làm thêm 1 thời gian. Vì nhỡ có vấn đề gì thì coi như mình vay người ta 50 triệu, vay thì phải trả chứ. E tính hết rồi, có đủ tiền mới xây nhà, người ta vay tiền để làm nhà, cả vốn cả lãi 1 tháng khéo mấy chục triệu. Em ko chơi kiểu ấy ! " ah mà người yêu có biết em làm nghề này ko ?" - Tao hỏi vu vơ." Có chứ, anh ấy biết em vì đi chơi như thế này mà ". Một lần nữa tao lại choáng. Em kể: anh ấy sinh năm 86 có 1 đời vợ với 2 con rồi, cũng thuộc dạng phá lắm. Nhà bố mẹ ở Tam trinh nhưng có 2,3 cái nhà nữa. Trước 2 vợ chồng lô đề cắm cả sổ đỏ, sau vợ anh ấy mất, bố mẹ anh ấy giữ hết, sợ ông con phá tiếp. Vậy nên bây giờ cũng chả có tiền đâu, tiền là của 2 ông bà già, mà bố mẹ anh ấy hiền và biết điều lắm nhé ! Ah từ khi quen anh ấy em mới biết giữ tiền trong thẻ đấy, anh ấy dẫn đến ngân hàng làm chứ hồi trước e cứ cầm cả cục tiền cất tủ ^^.
Tao chúc mừng " vậy tốt rồi, bây giờ an cư rồi làm 1 thằng cu nữa là bền nhất " . Em trả lời, thôi e chả dám nữa. Có được 2 tháng rồi xong em đi phá, em cũng giấu anh ấy , em ko muốn thêm đứa nữa đâu, anh ấy 2 đứa em 1 đứa , 3 đứa con là đủ rồi. Thế mà lúc anh ấy về quê bà ngoại em lại nói sao con bé nó phá thai mà anh ko biết, làm lộ hết. Anh ấy gọi em ra tát cho 1 cái , bảo lần sau cấm, thế mới sợ chứ ! Anh ấy còn nói về sau ko làm cái này nữa, ở nhà mà buôn bán. Tao bảo - thì đúng rồi, còn làm nữa thì thằng nào nó chịu được ! Em cười cười bảo, thôi sáng mai về sớm ko được ôm anh người yêu rồi - làm tao thừ người, bao nhiêu nhu cầu sinh lý tụt mẹ nó hết.
Ngồi nói chuyệm hơn nửa tiếng chả làm cái đéo gì cả. Người ta bảo " ko nghe cave kể chuyện " nhưng tao tin em ấy nói thật, cả vẻ mặt, cả con người em nó toát lên như thế. Thằng đàn ông va chạm nhiều, vấp váp tình cảm nhiều như tao cảm nhận đc điều đó. " Bây giờ tưởng tượng mình nằm trong nhà của mình lạ lắm anh nhỉ ?". Em cười sằng sặc : " nằm mà nghĩ nếu có ai hỏi tiền đâu ra mà xây nhà chắc lại nghĩ đến việc này. Nhìn cái cột nhà tưởng tượng ra hình cái trym, nhìn cái chân giường cũng nghĩ đến cái trym ^^" Tao cũng phì cười thành tiếng. Em cũng cười và còn đế thêm " đừng đùa nhé. Làng em có đứa cũng tộc Thái như em, còn xấu hơn cả em nhưng mà nó biết tiếng Trung Quốc. Nó sang kia làm 2 năm về xây hẳn cái nhà 5 tầng. Anh biết chỗ em ko nhà nào biết đến cái tivi lcd thế mà nhà nó mua hẳn cái 2 mấy triệu. Em chỉ ước làm xong cái nhà rồi mua sắm đầy đủ đồ đạc vào đó. Mà chả biết làm xong có ở nhà không, khéo lại ra Hà Nội làm, nhà để đó. Tao bảo " ko ở thì cho thuê, hay bảo ông bà sang trông nhà cho" - ôi giời ở quê đầy đất, có ai thiếu đâu mà thuê, ông bà thì ở nhà ông bà rồi. Nhưng thôi, vẫn phải xây, con em con trai mà. Phải có nhà cho nó chứ !
Trời tối mẹ lúc nào ko biết. Tao vùng tỉnh cơn bần thần, rút 300k đưa cho em bảo " thôi muộn rồi anh phải về, coi như ủng hộ em 5 chục gạch xây nhà " . Em cười tít mắt " thôi có làm gì đâu anh, nếu sau tết e lại đi làm thì ủng hộ e sau ^^".
MS hỏi " thế anh có đưa tiền không ? " - " Không lấy tiền mày ạ, Tao chào e ấy rồi đi ra ngoài, em ấy đi thang bộ , tao đi thang máy, tao còn nhớ e ấy nói: e xuống thang bộ còn nhanh hơn a đi thang máy mà xem ! Lúc tao xuống dưới nhà thì ko thấy ai thật ! Thằng lễ tân bảo nó vừa đi về rồi ! "
Anh đăm chiêu nhấp ngụm cafe đã loãng toẹt vì đá tan hết. MS cũng im mõm chả biết nói gì.
" Mai có khi tao về nhà xem nhà cửa ông bà già thế nào, ông già kêu cổ trần tầng 2 bị thấm nước từ 2 tháng trước rồi ! "
Có những người đang làm việc chăm chỉ và có mục đích ngoài kia. Có cả những kẻ lười làm ,lười suy nghĩ nhưng chăm kêu ca nữa !
2 comments