Tam thập nhi tri thiên mệnh !
11:11 PM
Sáng ngày sinh nhật, bước xuống cầu thang đi làm. Phía trước là con gái và bà giúp việc. Tôi chợt để ý tay bà giúp việc nắm lấy cổ tay con bé dắt xuống. Bình thường tôi toàn nắm bàn tay con, ko bao giờ nắm cổ tay cả . Có lẽ chỉ có cha mẹ mới để ý những điều ấy ở con cái.
9h sáng, Bố chúc mừng qua Facebook. Ông vừa mới ốm dậy. 9h30 mẹ gọi điện , bà chỉ nói được vài câu rồi khóc - mẹ tôi rất dễ xúc động. Đành cảm ơn , dặn mẹ giữ gìn sức khỏe còn chăm bố, con cái bất hiếu ở xa ko phụng dưỡng bố mẹ hàng ngày được,... Mẹ nói nhớ 19h kém 20 ngày này sinh con, Bố đang ở nước ngoài, một mình mẹ vượt cạn,... mới đó đã 33 năm...
Ngày sinh nhật những năm gần đây tôi hay nghĩ về gia đình mình, ko háo hức quà tặng, ko tụ tập bạn bè, ko um xùm như trước... Nó trở thành ngày của hồi tưởng, ngày của tâm trí miên man.
23 năm đầu đời, cho tới khi bước chân ra khỏi cánh cổng đại học chưa 1 lần tôi tổ chức sinh nhật, ko 1 chiếc bánh ,có chăng là 1 buổi rượu chè với chúng bạn. Chủ yếu vì lý do kinh tế ! Khi bé, Để lưu giữ kỉ niệm , mỗi sinh nhật , bố mẹ tôi dẫn đi chụp ảnh. Những tấm hình đen trắng Bố viết theo thứ tự " Kỷ niệm sinh nhật con năm ... tuổi ". Và tôi chợt nhận ra rằng bố mẹ mình cũng chưa 1 lần tổ chức sinh nhật cho bản thân. Thậm chí những năm bố đau ốm , ngày sinh nhật của mẹ còn bị lãng quên ! Cha mẹ tôi ko cho tôi đc nhiều của cải vật chất, nhưng bù lại đó là tình cảm mà đến những năm gần đây tôi mới ý thức đc trọn vẹn.
9h sáng, Bố chúc mừng qua Facebook. Ông vừa mới ốm dậy. 9h30 mẹ gọi điện , bà chỉ nói được vài câu rồi khóc - mẹ tôi rất dễ xúc động. Đành cảm ơn , dặn mẹ giữ gìn sức khỏe còn chăm bố, con cái bất hiếu ở xa ko phụng dưỡng bố mẹ hàng ngày được,... Mẹ nói nhớ 19h kém 20 ngày này sinh con, Bố đang ở nước ngoài, một mình mẹ vượt cạn,... mới đó đã 33 năm...
Ngày sinh nhật những năm gần đây tôi hay nghĩ về gia đình mình, ko háo hức quà tặng, ko tụ tập bạn bè, ko um xùm như trước... Nó trở thành ngày của hồi tưởng, ngày của tâm trí miên man.
23 năm đầu đời, cho tới khi bước chân ra khỏi cánh cổng đại học chưa 1 lần tôi tổ chức sinh nhật, ko 1 chiếc bánh ,có chăng là 1 buổi rượu chè với chúng bạn. Chủ yếu vì lý do kinh tế ! Khi bé, Để lưu giữ kỉ niệm , mỗi sinh nhật , bố mẹ tôi dẫn đi chụp ảnh. Những tấm hình đen trắng Bố viết theo thứ tự " Kỷ niệm sinh nhật con năm ... tuổi ". Và tôi chợt nhận ra rằng bố mẹ mình cũng chưa 1 lần tổ chức sinh nhật cho bản thân. Thậm chí những năm bố đau ốm , ngày sinh nhật của mẹ còn bị lãng quên ! Cha mẹ tôi ko cho tôi đc nhiều của cải vật chất, nhưng bù lại đó là tình cảm mà đến những năm gần đây tôi mới ý thức đc trọn vẹn.
Hồi nhỏ tôi ko phải là 1 đứa trẻ ngoan. Tuy có nhiều lúc bố mẹ lấy làm tự hào về thành tích học tập của thằng con nhưng cũng ko ít lần phiền muộn , đau lòng cũng vì tôi - thằng con đó. Thậm chí bố con tôi còn không hợp tính và khắc khẩu. Tất cả những khó chịu, mâu thuẫn với bố mẹ đều biến mất khi tôi xa nhà. Mẹ tôi hay bảo " có con mới hiểu lòng cha mẹ " càng ngày tôi càng thấm thía câu nói đó. Vậy nên mỗi khi nhìn con mình lớn lên từng ngày tôi lại lục tìm kí ức , cảm thấy chạnh lòng vì những tình cảm, những vất vả nhận được từ cha mẹ mà mãi đến giờ mới nhận ra. Có nhiều tội lỗi để hối hận nhưng ko hiểu sao 1 thứ hằn sâu vào tâm trí đó là bữa sáng mà bố hay mua cho trước khi đi học. Bố đèo tôi trên chiếc xe đạp Diamant mỗi sáng, dừng lại trước quán bánh mì đối diện cổng trường và mua cho tôi 1 chiếc bánh mì rán ( loại bánh mì cỡ nhỏ tẩm đường rồi rán cả chiếc lên, màu nâu sậm giá 200 hay 500 đồng hồi đó tôi ko nhớ rõ ). Tôi cầm bánh mì lên lớp nhưng thường ko ăn hết, thậm chí có hôm còn ko cắn miếng nào, sau đó đứng trên tầng 2 vứt xuống khe giữa phía sau lớp học tầng 1 và bức tường bao. Hồi đó học lớp 3, lớp 4 , nếu biết được công việc và hoàn cảnh vất vả cũng như sức khỏe yếu kém của bố khi ấy thì chắc bây giờ tôi đã ko dằn vặt ấn tượng với hình ảnh cái bánh mì rán như vậy.
Sau khi ra trường, vài năm đầu mỗi khi đến ngày sinh nhật tôi thường gọi hết bạn bè: lớp đại học, bạn cấp 3, bạn cùng quê, đồng nghiệp , bạn cùng trọ , thậm chí bạn của những đứa bạn đó để tổ chức ăn nhậu. Và thanh toán hết , ko phải vì giàu có gì, nhưng tính tôi thế , thích tụ nghĩa đường, Lương Sơn thảo khấu. Sau đó là đi hát hò, tăng này thì vài đứa bạn thân dưa góp thêm ít tiền. Kéo dài được 4,5 năm như vậy thì thôi, lý do vì 1 phần tiền nong cũng khó khăn hơn, 1 phần thì lũ bạn kia đéo bao giờ mời tôi sinh nhật cả . Bạn thân chúng tổ chức sinh nhật riêng với bạn gái, bạn trai, những đứa bạn của bạn hay ko thân lắm thì tất nhiên ko nhắc rồi, thế là tụ nghĩa đường hàng năm tan rã . Đến bây giờ thì đc cái là lũ bạn đại học của tôi quen hết các lũ cùng quê với tôi, lũ từng ở hay làm việc với tôi và ngược lại. Thôi thế cũng ổn ! Mỗi lần sinh nhật như thế mẹ tôi vẫn gọi điện và như thường lệ , tôi quên mất sinh nhật mẹ đã qua 3 tháng !
Tối về , vợ con rủ đi ăn buffet liên hoan, tất nhiên tôi trả tiền ^^. Cứ ngồi 1 chốc lại có nhạc sinh nhật, pháo hoa của mấy bàn bên cạnh nổi lên. Con bé thì cứ happy birthday là thích rồi, nó lăng xăng chạy sang xem, mắt sáng lên những bánh gato, những hoa với kim tuyến lấp lánh. Riêng mình lại thừ người ra - bao giờ đưa được bố mẹ tới những chốn như thế này ? Có lẽ năm sau tôi phải đặt sinh nhật ở đây cho ông bà, gần 70 năm cuộc đời, bố thì có cơ hội nhiều nhưng còn mẹ thì thậm chí còn không biết đến buffet là cái gì ...
Cả ngày sinh nhật suy nghĩ mông lung. Ngày này năm sau ko biết sẽ như thế nào, 20,30 năm nữa sẽ ra sao khi chỉ còn lại hồi tưởng, người ko còn ở đó để hỏi thăm, để được nghe câu bố mẹ chúc mừng con, để nghe giọng mẹ nghẹn ngào rằng ngày này năm ấy mẹ đã vui mừng như thế nào... Và rồi đến lượt câu nói ấy tôi sẽ nói với con mình...
Đùa với bạn bè " Theo các nhà nghiêm túc học và thần bí học thì tôi sống 100 tuổi các ông ạ, vậy là hết cmn 1/3 cuộc đời rồi ! ". Không quá nhiều thời gian nhưng tôi dần hiểu cái đạo " Lá rụng về cội " . Và chăng cũng chỉ là suy nghĩ lan man, đâu cần chia xẻ ...
"Ngẫm ra mọi việc ở trên đời
Nhất là bố mẹ, vợ con thôi
Anh em, bè bạn, tình tri kỷ
Hiểu, biết cho nhau được mấy người ! "
Thơ Ông Ngoại
Khổng Tử mất 50 năm, tôi chỉ cần 30 đã " tri thiên mệnh " cmn rồi ^^
0 comments