Bài viết lấy cảm hứng từ 1 facebook post của alhwang general và vô số dư luận về kinh doanh đa cấp !
Đầu tiên MS phải khẳng định bản thân không phản đối hay ác cảm với kinh doanh đa cấp. Trong khi rất nhiều ý kiến của bạn bè nói riêng và dân tình nói chung chửi bới loại hình này. Và nói mịa nó luôn những bạn chửi bới đó toàn thằng ngu. "Kinh doanh đa cấp là 1 cuộc chơi" MS rất tâm đắc với khái niệm đó. Để làm rõ : MS không kinh doanh đa cấp mặc dù tiếp xúc với cực kì nhiều , nhưng MS có 1 cái nhìn rõ ràng và chuẩn xác về kinh doanh đa cấp, qua đây muốn mọi người hiểu được bản chất và chấm dứt việc chửi bới ngu xuẩn kia. Các bạn quỳ mịa xuống mà nghe giảng đây :
Đa cấp (multi level marketing )là hình thức kinh doanh hợp pháp ở nhiều quốc gia, 2 tên tuổi nổi tiếng nhất ở Vịt Nam và cả thế giới là Amway và Herbalife.
Tại sao gọi là đa cấp: vì có nhiều cấp, nhà sản xuất bán cho cấp 1, cấp 1 bán cho cấp 2, vv đến cấp n...Tuy nhiên khác với mô hình kinh doanh thông thường , ở loại hình kinh doanh này khi cấp n bán được hàng cho cấp n +1 thì nhà sản xuất phải trả % hoa hồng cho anh cấp n. Nói cách khác người bán sẽ kiêm luôn vai trò bán lẻ , và cứ bán đc hàng cho cấp dưới thì đc hưởng hoa hồng theo lũy tiến.
Vậy hoa hồng đó lấy ở đâu ? Tất nhiên từ trong lãi hàng bán. Như vậy giá hàng bán sẽ phải đội lên nhiều lần để có tiền trả hoa hồng cho các cấp. Giá bán của 1 sản phẩm có thể gấp 10, 20, 30... giá gốc. Đây chính là điều mà các bạn đần độn kêu gào bán hàng đa cấp lừa đảo. Lừa cái ccc ! Các bạn thường có 1 suy nghĩ rất nực cười là giá bán hơn nhiều so với giá gốc thì kêu người bán lừa đảo, lừa cái mả bố bạn ấy, đây là tình trạng chung khi mua bán không riêng gì mua hàng đa cấp. Buôn bán phải có lãi, thuận mua vừa bán, điếu ai bắt bạn mua, nếu thông minh bạn hãy tìm hiểu kĩ về giá cả rồi hãy rước về. 1 cốc trà đá giá gốc khoảng 200k bán ra 3000 đồng tức là gấp 15 lần thì điếu ai phản đối. Nếu bức xúc về giá của cốc trà đá ấy bạn hoàn toàn có thể mua chè tự pha với đá tủ lạnh nhà mình cơ mà. Hàng hóa đa cấp thường là những sản phẩm ít cạnh tranh hoặc có ưu thế độc quyền duy nhất, vì nếu thị trường bán sản phẩm đó tràn lan thì điếu ai mua của anh đa cấp cho nó đắt. Như cách đây chừng 8, 9 năm , 1 sản phẩm đa cấp nổi lên thời đó là cái máy ion do công ty Vietam phân phối. Năm 2006 Ms có làm việc với bạn giám đốc miền Bắc của công ty này về việc thi công 1 quán cafe tại tầng 1 tòa nhà vinaconex gì xanh lè trong 1 cái ngõ trên đường Khuất Duy Tiến (hồi ấy gọi là đường bê tông vì mặt đường làm bằng bê tông bụi mù và bẩn kinh, chưa rải asphalt như bây giờ ). Qua bạn giám đốc đó, tên là Cường, Ms được biết 1 cái máy ion đc sản xuất từ nhà máy quốc phòng X bao nhiêu ấy điếu nhớ có giá khoảng hơn 200k giá bán ra là 4 trẹo. Tất nhiên Ms cũng bị mời chào tham gia nhưng từ đó đã cảm thấy ko hạp lắm với công việc đó nên từ chối.
Đầu tiên MS phải khẳng định bản thân không phản đối hay ác cảm với kinh doanh đa cấp. Trong khi rất nhiều ý kiến của bạn bè nói riêng và dân tình nói chung chửi bới loại hình này. Và nói mịa nó luôn những bạn chửi bới đó toàn thằng ngu. "Kinh doanh đa cấp là 1 cuộc chơi" MS rất tâm đắc với khái niệm đó. Để làm rõ : MS không kinh doanh đa cấp mặc dù tiếp xúc với cực kì nhiều , nhưng MS có 1 cái nhìn rõ ràng và chuẩn xác về kinh doanh đa cấp, qua đây muốn mọi người hiểu được bản chất và chấm dứt việc chửi bới ngu xuẩn kia. Các bạn quỳ mịa xuống mà nghe giảng đây :
Đa cấp (multi level marketing )là hình thức kinh doanh hợp pháp ở nhiều quốc gia, 2 tên tuổi nổi tiếng nhất ở Vịt Nam và cả thế giới là Amway và Herbalife.
Tại sao gọi là đa cấp: vì có nhiều cấp, nhà sản xuất bán cho cấp 1, cấp 1 bán cho cấp 2, vv đến cấp n...Tuy nhiên khác với mô hình kinh doanh thông thường , ở loại hình kinh doanh này khi cấp n bán được hàng cho cấp n +1 thì nhà sản xuất phải trả % hoa hồng cho anh cấp n. Nói cách khác người bán sẽ kiêm luôn vai trò bán lẻ , và cứ bán đc hàng cho cấp dưới thì đc hưởng hoa hồng theo lũy tiến.
Vậy hoa hồng đó lấy ở đâu ? Tất nhiên từ trong lãi hàng bán. Như vậy giá hàng bán sẽ phải đội lên nhiều lần để có tiền trả hoa hồng cho các cấp. Giá bán của 1 sản phẩm có thể gấp 10, 20, 30... giá gốc. Đây chính là điều mà các bạn đần độn kêu gào bán hàng đa cấp lừa đảo. Lừa cái ccc ! Các bạn thường có 1 suy nghĩ rất nực cười là giá bán hơn nhiều so với giá gốc thì kêu người bán lừa đảo, lừa cái mả bố bạn ấy, đây là tình trạng chung khi mua bán không riêng gì mua hàng đa cấp. Buôn bán phải có lãi, thuận mua vừa bán, điếu ai bắt bạn mua, nếu thông minh bạn hãy tìm hiểu kĩ về giá cả rồi hãy rước về. 1 cốc trà đá giá gốc khoảng 200k bán ra 3000 đồng tức là gấp 15 lần thì điếu ai phản đối. Nếu bức xúc về giá của cốc trà đá ấy bạn hoàn toàn có thể mua chè tự pha với đá tủ lạnh nhà mình cơ mà. Hàng hóa đa cấp thường là những sản phẩm ít cạnh tranh hoặc có ưu thế độc quyền duy nhất, vì nếu thị trường bán sản phẩm đó tràn lan thì điếu ai mua của anh đa cấp cho nó đắt. Như cách đây chừng 8, 9 năm , 1 sản phẩm đa cấp nổi lên thời đó là cái máy ion do công ty Vietam phân phối. Năm 2006 Ms có làm việc với bạn giám đốc miền Bắc của công ty này về việc thi công 1 quán cafe tại tầng 1 tòa nhà vinaconex gì xanh lè trong 1 cái ngõ trên đường Khuất Duy Tiến (hồi ấy gọi là đường bê tông vì mặt đường làm bằng bê tông bụi mù và bẩn kinh, chưa rải asphalt như bây giờ ). Qua bạn giám đốc đó, tên là Cường, Ms được biết 1 cái máy ion đc sản xuất từ nhà máy quốc phòng X bao nhiêu ấy điếu nhớ có giá khoảng hơn 200k giá bán ra là 4 trẹo. Tất nhiên Ms cũng bị mời chào tham gia nhưng từ đó đã cảm thấy ko hạp lắm với công việc đó nên từ chối.
Câu hỏi đặt ra là nếu hàng bán qua nhiều cấp như vậy với mức hoa hồng lũy tiến như thế thì sẽ có lúc tổng số tiền hoa hồng sẽ vượt quá lợi nhuận ? Để giải thích cho dễ hiểu cái hoa hồng lũy tiến là thế nào hãy xem 1 ví dụ: Nhà bán buôn (công ty đa cấp) bán 1 cục shit giá 100 trẹo với mức hoa hồng lũy tiến là 10%. 1 saler cấp 1 bán cho saler cấp 2 sẽ đc hoa hồng 10 trẹo. Anh saler cấp 2 bán 1 cục shit khác cho 1 saler cấp 3 thì anh cấp 1 và cấp 2 được hoa hồng 20% = 20 trẹo,....Cụ thể như ví dụ trên đến anh saler cấp 10 bán đc cục shit cho saler cấp 11 thì số tiền cty đa cấp phải trả hoa hồng cho các anh saler từ cấp 1 đến cấp 10 là 100% = 100 trẹo, thế thì cty đa cấp vỡ mồm. Chính vì thế bao giờ cũng có 1 quy tắc là muốn tham gia đa cấp thì anh phải mua trước 1 số lượng sản phẩm nhất định, số tiền để mua đống sản phẩm đó khác gì mua vé để tham gia, thế nên mới gọi kinh doanh đa cấp giống như 1 trò chơi hay như đánh bạc vậy.
Hoa hồng cao, bỏ tiền ra mua sản phẩm trước là những điều kiện để kích thích và ràng buộc những bạn tham gia đa cấp. Và hình thức kinh doanh này khẳng định lại 1 lần nữa là điếu có gì lừa lọc cả. Nếu có thứ duy nhất gây hiểu nhầm thì đó là cách mời mọc, lôi kéo người ngoài vào hệ thống đa cấp. 1 kịch bản điển hình là ntn: người bán hàng đa cấp giới thiệu về sản phẩm (mà họ phải mua trước đó để vào hệ thống , he he) rằng đó là 1 sản phẩm ưu việt tỉ như thực phẩm chức năng cải lão hoàn đồng hay sản phẩm tiêu dùng thông minh trác tuyệt,...Và họ làm việc đó rất chuyên nghiệp do đã được đào tạo bài bản nhiều lần, thậm chí còn có đạo cụ đem theo để biểu diễn chức năng sản phẩm ngay tức thì. Nếu đối tượng khách hàng là những bạn vô công rồi nghề, hay những tín đồ mua sắm, tai hoạt động nhiều hơn sọ thì khả năng bán được hàng trong nốt đầu tiên này ko phải là nhỏ. Nếu khách hàng ko bị thuyết phục - chủ yếu là do vấn đề giá cao (thế nên sản phẩm đa cấp mới thường là chủng loại ít cạnh tranh để ít bị so sánh giá) thì nhân viên đa cấp chuyển sang phương án 2 là đánh vào lòng tham. Họ sẽ vẽ ra 1 viễn cảnh tươi đẹp khi ngồi 1 chỗ mà tiền cứ đều đều chảy vào túi khi các cấp dưới bán đc hàng, những ưu đãi cho Vip với nhiều tiện ích khi sinh hoạt, khi đi du lịch vv.. Viễn cảnh đó được diễn giải cũng rất bài bản bằng những biểu đồ, từ ngữ khoa học như "thu nhập thụ động" "kế hoạch tài chính trọn đời"...- cái này họ cũng đc đào tạo hết. Một câu quen thuộc là "ngày xưa tôi cũng không tin như bạn đâu thế mà bây giờ ...". Nếu là người quen của bạn (nhiều khi cũng chả quen lắm) thì bỗng dưng 1 hôm bạn sẽ nhận được lời mời của người ấy đi cafe , đi chơi hay đơn giản là có việc (dự án ) này hay lắm, có thích kiếm tiền thêm không vv... và khi đến nơi thì hóa ra bạn bị dẫn tới 1 buổi họp nhóm đa cấp - cái mà họ hay gọi là hội thảo. Ms xin kể ra 2 ví dụ. Thứ nhất là 1 đồng nghiệp làm cùng trong khoảng 2 tháng thì bỏ cty, một ngày kia alo cho MS đặt vấn đề kiếm thêm , về 1 cái siêu thị online gì đó, và hẹn chiều tối gặp mặt. Địa điểm gặp gỡ là 1 căn nhà lô trong ngõ khu Hoàng Cầu, khoảng chục người cũng như Ms đc mời tới đó để xem chủ nhà biểu diễn 1 viên thuốc thần kỳ gì đó mà khi cho vào nước có đủ các loại vitamin bằng cả chục lọ thuốc bổ các loại :|. Sau đó là màn trình diễn viễn cảnh kiếm tiền trong tương lai, và tất nhiên Ms bỏ mẹ về sau khi xem xong ảo thuật.
Chuyện thứ 2 là một bạn phó giám đốc cty thiết kế cũ của MS. Bạn này về nghề nghiệp chuyên môn không phải tồi, trình độ quản lý và lý luận cũng không kém. Họ Lê, làm cty liên doanh với Hàn nên rất thích đc gọi là phó tổng Lee =)), từng thi đấu đoạt giải và dành nhiều hợp đồng thiết kế, nói chung có thể gọi là người lãnh đạo giỏi tuy hơi đồng bóng. Một hôm , sau khi rời cty được gần 2 năm, Ms nhận đc cuộc điện thoại của phó tổng Lee bảo rằng : Anh đang có dự án này hay lắm, thời gian hoàn thành mất khoảng 2 năm nhưng kiếm ngon đấy ! Nói qua điện thoại không tiện, chú đến ngay đây ! Chưa hết ngạc nhiên vì xưa nay Ms cũng ít làm việc với bạn này do khác nhóm, bản thân cũng tự biết chả phải thể loại hợp cạ mà bạn đó chọn làm việc cùng, nhưng do đang đói, nghĩ bụng có dự án xây dựng để chấm mút nên Ms hộc tốc phóng xe từ ô Chợ Dừa xuống tận Duy Tân trong giờ tan tầm. Phó tổng Lee ngồi cùng 1 vài bạn nữa và giới thiệu a này trước thi công công trình này, người kia trước thầu điện nước công trình kia. Ms càng chắc mẩm dự án xây dựng thật :| . Đến 1 lúc thì phó tổng Lee mời các bạn ngồi cùng và cả MS tham gia dự án Amway của mình và lôi sang hội nghị tôn vinh 1 master đa cấp nào đó ở tòa nhà đối diện. Cố giữ bình tĩnh mặc dù gần như phát điên vì phải chen lấn vc trong đám tắc đường để đến đc đây, Ms bẩu: em biết cty anh giờ khó khăn nhưng điếu nghĩ đến mức thế này ! Rồi gọi thêm mẹ cốc cam vắt, thêm bao thuốc đút túi đi về. Sau này mới biết phó tổng Lee mời chào đc khối người trong cty cũ, mỗi bạn ôm chừng 30 quả tiền hàng điếu biết đẩy đi đâu.
Kể ra như vậy nhưng Ms vẫn khẳng định mình không thù ghét gì kinh doanh đa cấp. Vấn đề chính gây hiểu lầm mà Ms muốn các bạn hiểu rõ đó là lời mời chào của nhân viên đa cấp không hề đề cập đến công sức khó khăn để đạt được viễn cảnh tươi đẹp kia. Trên đời này chả có việc điếu gì ngồi 1 chỗ hưởng mà không phải bỏ công sức tương xứng ra cả, trừ 1 số việc đặc biệt như làm lãnh đạo chẳng hạn (mà cũng chưa chắc vì ai biết được nỗ lực ntn để đạt đc vị trí ấy). Tâm lý lười làm và tham lam chính là nguyên nhân chính làm các bạn tham gia kinh doanh đa cấp. Còn những người kinh doanh đa cấp thành công họ đã phải lao động cật lực, hãy nghĩ tới thời gian làm việc (giao tiếp với người khác) , tài năng thuyết phục của họ. Và như 1 điều tất yếu, số lượng những người như thế không nhiều. Ví dụ như vị giám đốc tên Cường nói trên, anh ta đã từng vật lộn với mô hình của mình trong hoàn cảnh nhà nước triệt phá kinh doanh đa cấp trong thời kỳ đầu loại hình kinh doanh này du nhập vào Vịt Nam, thậm chí đã từng vào tù, từng bị công an kinh tế săn đuổi,...Làm gì có truyện "cậu sinh viên kia mới làm đa cấp vài tháng giờ kiếm cả chục triệu mà chả phải làm gì ", tin vào đó thì đi mà cắn cứt !
Một khía cạnh nữa mà Ms muốn đề cập đến là thái độ của các bạn thù ghét đa cấp. Những người như thế chia làm 2 loại: Loại thứ nhất đã tham gia bán hàng đa cấp nhưng bỏ dở , phải ôm đống hàng kia và quay ra chửi đa cấp lừa đảo. Loại thứ 2 là loại a dua, thấy loại thứ 1 chửi đa cấp hoặc báo đài xuyên tạc cũng hùa theo. Loại đó là lũ thảm hại , a dua không phải tính xấu tồi tệ nhất nhưng là 1 trong những thứ đáng khinh nhất - theo Ms là như vậy. Còn đối với loại 1, việc quay ra chửi bới đa cấp cũng chả khác gì việc tự nhận mình là 1 thằng ngu vì đã tham gia loại hình kinh doanh đó. Dám chơi thì hãy dám chịu, trò chơi đa cấp này điếu hợp với bạn.
Ms sẽ mở kiến thức hàn lâm uyên bác của mình để làm rõ thêm về kinh doanh đa cấp cho những người đã và đang quan tâm tới lĩnh vực này. Kinh doanh đa cấp sẽ có 1 số lợi ích nhất định, đó là bạn sẽ được học kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, kỹ năng diễn thuyết trước cá nhân và đám đông - điều mà bạn có thể áp dụng có hiệu quả sang những lĩnh vực khác. Vào 1 mô hình đa cấp bạn sẽ được đào tạo những kỹ năng này qua vô số buổi training, hội thảo. Nhưng hãy coi chừng vì cách đào tạo này lâu dài sẽ như 1 hình thức tự kỷ ám thị, làm cho các bạn ngày càng tin tưởng và thần thánh hóa công việc kinh doanh đa cấp của mình. Những buổi hội thảo của kinh doanh đa cấp trong mắt người ngoại đạo sẽ rất lạ lẫm (nếu bạn có người quen mời đi dự thỉnh thoảng còn được cho tiền đấy). Các hình thức kích thích tinh thần, tung hô có thể so sánh với 1 buổi hành lễ của đạo tin lành vậy . Đó cũng là 1 lý do gây ác cảm đối với người ngoài. Và khi bạn đã hành lễ đủ thời gian bạn sẽ thay đổi một cách đáng kinh ngạc , tất nhiên hiếm khi bạn sẽ nhận ra điều đó mà chỉ người ngoài mới thấy. Ms lấy ví dụ bố của 1 thằng bạn cấp 3. Trước đây bác này là chủ 1 doanh nghiệp tư nhân chuyên xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ ra nước ngoài. Doanh nghiệp ăn nên làm ra, nhà xưởng hoành tráng với nhiều nhân công. Trong mắt hạng con cháu như Ms lúc đó bác ta là 1 đại gia thực thụ , của cải vật chất vô biên. Sau này tới những năm sốt đất cty của bác bỗng dưng phá sản vì lý do nào đó không rõ. Tuy nhiên bác ta vẫn kịp đầu tư cho con trai học trường quốc tế với học phí nhiều con số và mua được 1 căn biệt thự liền kề hơn 80 m2 tại khu đô thị Văn Phú trong thời điểm giá đất cao nhất. Bán hết nhà đất dưới quê , bác lên Hà Nội ở căn nhà kia - nơi mà vợ bác thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn rằng đang ở sông lớn phải về cái ao tù này. Bẵng đi 1 thời gian , Ms gặp lại bác trong vai trò 1 nhân viên đa cấp Amway. Vị đại gia năm xưa thay đổi đến không nhận ra, kể từ cách xưng hô. Cứ cậu cậu tớ tớ với Ms, thằng bằng tuổi con của bác " tớ kinh doanh cả đời mà chưa thấy hình thức nào tuyệt vời như cái đa cấp này " . Tới thời điểm này bác cũng đã chia tay với phương thức tuyệt vời đó và vẫn mải mê tìm kiếm 1 con đường phục hồi đế chế ở lứa tuổi gần 7 xịch.
Tiếp theo là làm thế nào bán được hàng hóa đa cấp , hay thuyết phục hiệu quả người mới tham gia hệ thống đa cấp. Cùng 1 form đào tạo, cùng hô khẩu hiệu, lý thuyết , kĩ năng bán hàng, cách tiếp cận và trình bày với khách như nhau vậy mà có người bán đc hàng, nhiều người không và kết thúc hành trình sau khi lôi kéo (hoặc không) đc dăm ba bạn khác ? Không phải tính kiên trì bởi chắc quy trình học được của các bạn sẽ chỉ ra kế hoạch 1 ngày gặp bao nhiêu người, gọi bao cuộc đt, hô khẩu hiệu bao lần,... Câu trả lời đó là phông màn. Cái này được 1 ông anh làm đa cấp sừng sỏ về mỹ phẩm Hàn xẻng tiết lộ. Đơn giản là bạn bán sản phẩm đa cấp nào thì nghề nghiệp trước đó hoặc hiện tại của bạn phải là expert trong lĩnh vực liên quan. Hình thức bán hàng đa cấp là bán hàng trực tiếp, không cần cửa hàng cửa hiệu, chỉ dựa vào cái lưỡi của chính bạn và lan truyền theo hiệu ứng virus. Có chuyên môn cách đặt vấn đề sẽ có trọng lượng hơn nhiều. Như ông bán mỹ phẩm kia vốn là chủ của mấy spa, khách hàng đông nườm nượp. Nếu bán thực phẩm chức năng ít ra bạn phải là dược sĩ hay sở hữu 1 cửa hàng thuốc... 1 ông cử nhân kinh tế đi bán thuốc giảm cân chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ ít hơn 1 bạn sinh viên đại học y... Không đúng chuyên môn đôi lúc sẽ dẫn tới hậu quả khá hài hước. Ms nhớ 1 lần có 1 bà cô già của 1 em trong công ty đến văn phòng chơi. Bà ta hỏi lần lượt mọi người trong phòng đang sử dụng kem đánh răng gì. Người trả lời Colgate, người ít đánh răng nên điếu nhớ, người thì PS,... đến đó bà cô kia bẩu : " giờ ai còn dùng PS nữa, nhà cô không có tiền mà cũng sử dụng kem đánh răng Amway, có 100k 1 tuýp thôi, rẻ ấy mà !" ..vl. Thứ đến, phông màn còn thêm tính năng thể hiện việc kinh doanh đa cấp đem lại tiền cho thân chủ, đơn giản tức là trông ông phải ra người có tiền ! Trừ 1 số trường hợp có năng khiếu đặc biệt bán hàng đa cấp còn lại hãy nhớ lấy lời Ms: phải có phông màn đẹp ! Thêm 1 chút là thứ tự mở rộng mạng lưới đa cấp (hay lôi kéo - như các bạn đéo ưa đa cấp vẫn nói) bắt đầu từ người thân (gia đình, họ hàng) rồi đến người quen (bạn bè, đồng nghiệp) cuối mới đến người ngoài. Vì vậy người kinh doanh đa cấp giỏi ngoài việc "lôi kéo" đc nhiều bạn còn có khả năng giúp cấp dưới mời thêm cấp dưới nữa, gọi là " coaching" , những người như thế phông màn chắc chắn vãi đái. Thế nên việc các bạn chứng kiến có những nhân vật kinh doanh đa cấp khoe tài sản hoành tráng, siêu xe, quan hệ khủng thì hãy hiểu ngay đó là phông màn của người ta. Mà phông màn thì có thể tự tạo hoặc đi thuê, dù trong trường hợp nào, nhắc lại là thứ quan trọng nhất để làm tốt đc công việc bán hàng đa cấp không gì khác ngoài phông màn !
Thế nhưng thực tế là để hệ thống đa cấp hoạt động được thì phải có người giỏi, người dốt. Nó cũng giống như trật tự hay phân công lao động trong xã hội nói chung vậy. Ai cũng giỏi, cũng bán đc hàng thì cty đa cấp sẽ vỡ nợ vì trả hoa hồng rồi - khi nào xảy ra trường hợp đó và cty đa cấp bùng tiền của các saler, lúc ấy mới là lừa đảo. Đó cũng là điều các bác quản lý nhà nước e ngại và loại hình kinh doanh này luôn nằm trong vòng kiểm soát dè chừng. Hoặc đơn giản 1 tổ chức sinh hoạt theo kiểu như giáo phái tà đạo là thứ các bạn cầm quyền không ưa. Như xưa có luật cấm tụ tập vì lo âm mưu làm phản vậy. Cái này là Ms phán bừa đấy ^^.
Chốt lại đa cấp như 1 trò chơi mà bạn phải bỏ tiền để tham gia. Nó cũng hết sức công bằng, người giỏi sẽ kiếm được , người kém thì điếu phải nói, tiền sẽ từ túi người ngu sang túi kẻ khôn như lô đề vậy. Xác định rõ khả năng bản thân và chấp nhận dám chơi dám chịu, chấp nhận cả sự kì thị của nhiều thằng ngu như nói ở trên nữa ... để quyết định có nên tham gia hay không. Và nếu có tham gia đa cấp thì đó cũng không phải 1 công việc nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng. Biết nhận ra giới hạn của mình trong trò chơi đó để tiếp tục hay dừng lại đúng lúc. Đó là lời khuyên chung cho tất cả các bạn quan tâm tới kinh doanh đa cấp.
Tham khảo sự thật về kinh doanh đa cấp: Theo http://www.mlm-thetruth.com/ Tỉ lệ % số người tham gia kinh doanh đa cấp bị MẤT TIỀN (bỏ ra nhiều hơn thu lại) của các cty đa cấp lớn nhất như sau:
Cty đa cấp | Tỉ lệ % người tham gia mất tiền | Tỉ lệ % người tham gia có lợi nhuận |
AMWAY/QUIXTAR | 99.99% | 0.01% |
RENAISSANCE (RTTP) - defunct | 99.98% | 0.02% |
NIKKEN | 99.98% | 0.02% |
SYMMETRY | 99.96% | 0.04% |
CYBERWIZE | 99.94% | 0.06% |
NUSKIN/ PHARMANEX/ BIG PLANET/ ETC. | 99.94% | 0.06% |
TELCOM CO. - defunct | 99.92% | 0.08% |
ARBONNE | 99.92% | 0.08% |
RELIV | 99.90% | 0.10% |
MELALEUCA | 99.87% | 0.13% |
FREE LIFE | 99.69% | 0.31% |
HERBALIFE | 99.42% | 0.58% |
Rodney Carrington (1968) nghệ sĩ nhạc đồng quê, 1 hài kịch gia (stand-up comedian) người Texas - Mẽo. Rodney đã cho ra lò 6 album nhạc đồng quê,hài kịch của Rodney trình diễn thường được kết hợp với các sáng tác của chính ông và thường là bựa. Bài hát sau là 1 ví dụ điển hình với phần animation bởi Chris Dill. Nội dung là cuộc trò chuyện của Rodney với cái trym của mình ^^.
Warning: Thơ bựa lượm lặt 21+
Truyện kể những năm 80 có 1 anh nhà thơ đểu yêu 1 cô gái. Cô này cũng tò te với anh thi sĩ ít lâu rồi bỏ, chắc chê anh đói thối mồm. Nhà thơ van nài mãi không được đành để cô gái ra đi. Cô này kiếm được 1 anh khác cưới ngay và luôn. Đám cưới nàng, anh chàng thi sĩ kia không đi dự nhưng cũng gửi quà mừng, quà là 1 cái chậu thau trông tương tự thế này:
Cần phải nói rằng 1 món quà như vậy ở thời bao cấp là không phải nhỏ. Đêm tân hôn, 2 vợ chồng đem quà cưới ra kiểm, đến quà của anh nhà thơ kia thì sau khi xé giấy gói quà thấy có 1 tờ giấy rơi ra. Trên giấy có 1 bài thơ lục bát như sau:
Truyện kể những năm 80 có 1 anh nhà thơ đểu yêu 1 cô gái. Cô này cũng tò te với anh thi sĩ ít lâu rồi bỏ, chắc chê anh đói thối mồm. Nhà thơ van nài mãi không được đành để cô gái ra đi. Cô này kiếm được 1 anh khác cưới ngay và luôn. Đám cưới nàng, anh chàng thi sĩ kia không đi dự nhưng cũng gửi quà mừng, quà là 1 cái chậu thau trông tương tự thế này:
Cần phải nói rằng 1 món quà như vậy ở thời bao cấp là không phải nhỏ. Đêm tân hôn, 2 vợ chồng đem quà cưới ra kiểm, đến quà của anh nhà thơ kia thì sau khi xé giấy gói quà thấy có 1 tờ giấy rơi ra. Trên giấy có 1 bài thơ lục bát như sau:
Anh tặng em chiếc chậu này
Để em sử dụng những ngày hành kinh
Mỗi khi thụt rửa cửa mình
Thì em lại nhớ bóng hình của anh
Vãi thơ O.O
Đây là 1 câu chuyện có thật điếu nói phét. Bắt chước thợ văn Hoan Công giật tít .
Năm 2012 - năm MS bắt đầu từ bỏ nghiệp công chức bệnh hoạn - vì nhàn cư vi bất thiện, MS thường tụ tập với mấy ông anh cà phê mỗi sáng tại khu Hồ Đắc Di. Những ông anh kia tất nhiên cũng không làm việc cho cơ quan đoàn thể nào cả, họ làm những công việc thiết thực và nặng về tính toán tỉ như cho vay lãi, làm bóng, làm số,...Công việc của họ thường tập trung vào chiều tối và đêm nên tầm 9,10 giờ sáng là thời gian khề khà tán phét. Địa điểm mà bọn MS hay ngồi là cà phê Mộc Lâm , gần quán của vợ chồng Long (Thủy triều đỏ) Phương. Dạo đó quán của Long bus đã dẹp tiệp sau khi vỡ nợ và Long bus ăn đòn trước cổng đài truyền hình, 2 vợ chồng lập tức cuốn gói vào Sài Gòn, giờ điếu biết ra sao.Chắc mọi người cũng biết khu Hồ Đắc Di (*)thay vì tập trung các cửa hàng thuốc hay phòng khám thì toàn là quán cà phê, ăn uống với lũ thanh niên trông xe kiêm túm áo lôi kéo khách vc. Các quán cà phê ở đây được thuê với giá trung bình từ 40 triệu/1 tháng đổ lên, vây quanh hồ Xã Đàn - hồ mà nhiều bạn ngẫn đéo biết tên cứ tưởng rằng ở đó có 1 cái hồ tên là Đắc Di ??? Quán Mộc Lâm có chỗ ngồi đẹp, ngay sát mặt hồ , cà phê ở đây cũng bình thường, cà phê sữa thì cho nhiều sữa nên quá ngọt, MS toàn phải bẩu cho ít ít thôi định cho bố tiểu đường ah.
Thường thì đội MS hay ngồi bên ngoài, gần mặt hồ,nhưng hôm đó nước hồ cạn, mùi cá chết thối um cả quận nên mấy ông anh phải rút vào sâu trong quán. Đang ngồi bàn tán về trận Euro ban tối thì MS giật nảy mình khi 1 bàn tay ở đâu thò ra trước mặt. trên bàn tay ấy có 1 cái gói nho nhỏ mà lúc ấy nhất thời hoảng hốt MS điếu nhận ra được là cái gì. Quay lại thì thấy 1 em gái cỡ khoảng 18, 20 gì đó , gói nhỏ đó hóa ra là 1 gói tăm tre - 1 bạn bán hàng rong !
Ảnh minh họa ăn cắp |
Em PG bán thuốc lá bàn bên chửi "mẹ con ấy từ sáng tới giờ bán được bao nhiêu tăm !!!"
(*) Hồ Đắc Di: Bác sĩ, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Y khoa Vịt Nam
Mạng xã hội - nơi người ta thoải mái chia xẻ những suy nghĩ, tình cảm cá nhân mà không cần quan tâm giữ mồm giữ miệng. Không bàn đến hậu quả của những chia xẻ ấy vì tranh cãi, bồ hóng là chuyện quá quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên sự thoải mái đó vẽ lên những con bệnh về tư tưởng, mà không may thay số lượng con bệnh đó ngày càng nhiều trên các mạng xã hội đang được sử dụng ở xứ Vịt. Để MS nói rõ thứ bệnh hoạn tư tưởng này là gì: Với người dùng mạng xã hội, theo mục đích sử dụng có thể chia làm 3 loại chính: Loại 1 là bán hàng tiếp thị, bán đủ các thứ online từ vật chất (hàng hóa) tới phi vật chất (thông tin, câu view thậm chí bán thân :))). Loại 2 tất nhiên là loại mua hàng từ nhóm 1 kia. Loại 3 là tất cả còn lại, loại này hoạt động chính là đăng tải status, ảnh ọt , chia sẻ tin tức hóng đc, đôi khi cũng tham gia mua bán. Các con bệnh tư tưởng chủ yếu tập trung ở nhóm này. Đừng nghĩ em phò lên mạng tiếp thị bản thân, a trai mới lớn thèm khát sinh lý vào tìm gái,... là bệnh . Đó ko gì hơn là hoạt động mua bán dù không được đồng tình dưới 1 góc độ đạo đức và pháp luật nhất định. Chính những hành động lặp đi lặp lại mà MS sẽ diễn giải sau đây vô tình thể hiện những suy nghĩ lệch lạc , minh chứng cho những tư tưởng khuyết tật ấy. Bản thân vì buôn bán online nên MS tham gia khá nhiều các mạng xh khác nhau: Facebook, G+, Twitter,Zalo, Ola, Wechat,... nhưng biểu hiện của những con bệnh này là như nhau ở đây MS nêu ra ví dụ cụ thể trên mạng XH Zalo, nhớ rằng các mạng khác cũng chả khác điếu gì. Sau đây là 1 số biểu hiện cụ thể của cái gọi là những "bệnh phu mạng xh":
1- Thay đổi tên (nickname) như cơm bữa :
Một ngày kia tự dưng bạn thấy friendlist của mình xuất hiện bao nhiêu bạn lạ hoắc . Đừng vội hoài nghi trí nhớ hay mối quan hệ bừa bãi của mình. Lý do đơn giản : Những người đó đã thay đổi nick. Việc thay tên đổi họ này bị hạn chế trên các mạng xh lớn như FB, G+ tuy nhiên trên các mạng khác thì được thả rông. Vì thế sẽ xảy ra tình trạng 1 người lúc sẽ là "em bé cute" lúc sẽ là "dâm dâm cô nương" hay đại loại thế, sáng trưa chiều tối người ấy sẽ lần lượt là Giang , Mai, Hoa, Liễu chẳng hạn. Việc đổi tên nhằm thể hiện sự mong muốn thu hút sự chú ý của người #, tưởng như làm nt bạn đang ở tầng trên của tháp nhu cầu Maslow nhưng sự thực nó chỉ biểu hiện bạn điếu có việc gì để làm, 1 thể loại "nhàn cư vi bất thiện". Tất nhiên với thể loại này thì dek thể giảng cho họ hiểu cái gọi là thương hiệu cá nhân được, rằng 1 cái tên hay 1 avar duy nhất sẽ gây ấn tượng lâu dài ra sao. Ngoài việc gây khó khăn cho người khác nhận diện nó còn chứng tỏ cuộc sống vô vị nhàm chán của bạn. Thay vì ngồi rặn ra những cái tên ngu xuẩn sao ko làm gì đó có ích hơn như cắn thuốc mà chết đi cho rảnh nợ ?
2-Post những bức ảnh kèm theo những câu ngu học :
Trước đây có 1 số trang web cung cấp các câu châm ngôn (quotes) từ đủ các nguồn: Các câu nói của các bạn nổi tiếng, những danh nhân, triết gia, ...sau này là những câu nói điếu biết của bạn nào - vô danh như người ta thường gọi, các câu nói đó được truyền mồm và chia sẻ trên mạng xh. Nhận thấy tình trạng lười đọc là 1 thói quen chung của đại đa số dân tình nên ngta nghĩ ra việc điền những câu nói đó lên 1 bức ảnh thu hút thị giác. Điều đó có góp phần cải thiện tính lười đọc hay ko thì ko biết nhưng chắc chắn có 1 phần thúc đẩy tính ngu học của 1 số thành phần não mịn. MS khẳng định như thế vì cái trào lưu ảnh gắn với quotes kia ko phải cái nào cũng có ý nghĩa tích cực. Khi thấy độc giả có vẻ hứng thú với hình thức này, MS dám chắc tồn tại những người chỉ có mỗi việc ngồi nghĩ ra những câu nói , điền (hoặc điếu thèm điền) chữ vô danh, hay khuyết danh vào đó, dán lên ảnh rồi tung lên mạng nhờ lũ lừa phát tán đi. Có những câu nghe có vẻ logic và xuôi tai nhưng bản chất ấu trĩ vc, và con bệnh tiếp nhận nó cảm thấy tâm đắc với sản phẩm đó đến nỗi ko kiềm chế đc việc post ngay lên profile của mình. Để MS ví dụ 1 số những câu nói ngu học như vậy và phân tích cho lũ não mịn thấy. Đầu tiên là 1 câu như sau :
Câu này ko phải của 1 thằng bần tiện thì cũng là 1 thằng ngáo nghĩ ra. Ông nghĩ ông là cái điếu gì, Bill Gate chắc ? Khéo thời gian của Bill Gate cũng điếu đáng giá bằng của ông. Ông sử dụng thời gian làm việc gì kệ mẹ ông,và làm gì thì ông tự cân nhắc, đầu có để làm đéo gì mà ko suy nghĩ nên dành thời gian làm gì. So đo , quan trọng hóa lên đến mức "1 phần cuộc sống ko lấy lại đc" thì chỉ có loại bần tiện mới thế. Thử nói câu này với đối tượng muốn "sử dụng thời gian với " xem, không ăn ngay mấy phát vào mõm mới lạ. Cái 1 phần cuộc sống của bạn chả có nghĩa lý dek gì đối với người khác đâu, chớ nên ảo tưởng như thế. Và câu này ngu 1 thì người tâm đắc với nó, đem post nhặng lên còn ngu hơn gấp 10. Xin chúc mừng bạn - người NGU VÃI NHƯNG CỨ TƯỞNG MÌNH NGUY HIỂM.
Một ngày kia tự dưng bạn thấy friendlist của mình xuất hiện bao nhiêu bạn lạ hoắc . Đừng vội hoài nghi trí nhớ hay mối quan hệ bừa bãi của mình. Lý do đơn giản : Những người đó đã thay đổi nick. Việc thay tên đổi họ này bị hạn chế trên các mạng xh lớn như FB, G+ tuy nhiên trên các mạng khác thì được thả rông. Vì thế sẽ xảy ra tình trạng 1 người lúc sẽ là "em bé cute" lúc sẽ là "dâm dâm cô nương" hay đại loại thế, sáng trưa chiều tối người ấy sẽ lần lượt là Giang , Mai, Hoa, Liễu chẳng hạn. Việc đổi tên nhằm thể hiện sự mong muốn thu hút sự chú ý của người #, tưởng như làm nt bạn đang ở tầng trên của tháp nhu cầu Maslow nhưng sự thực nó chỉ biểu hiện bạn điếu có việc gì để làm, 1 thể loại "nhàn cư vi bất thiện". Tất nhiên với thể loại này thì dek thể giảng cho họ hiểu cái gọi là thương hiệu cá nhân được, rằng 1 cái tên hay 1 avar duy nhất sẽ gây ấn tượng lâu dài ra sao. Ngoài việc gây khó khăn cho người khác nhận diện nó còn chứng tỏ cuộc sống vô vị nhàm chán của bạn. Thay vì ngồi rặn ra những cái tên ngu xuẩn sao ko làm gì đó có ích hơn như cắn thuốc mà chết đi cho rảnh nợ ?
2-Post những bức ảnh kèm theo những câu ngu học :
Trước đây có 1 số trang web cung cấp các câu châm ngôn (quotes) từ đủ các nguồn: Các câu nói của các bạn nổi tiếng, những danh nhân, triết gia, ...sau này là những câu nói điếu biết của bạn nào - vô danh như người ta thường gọi, các câu nói đó được truyền mồm và chia sẻ trên mạng xh. Nhận thấy tình trạng lười đọc là 1 thói quen chung của đại đa số dân tình nên ngta nghĩ ra việc điền những câu nói đó lên 1 bức ảnh thu hút thị giác. Điều đó có góp phần cải thiện tính lười đọc hay ko thì ko biết nhưng chắc chắn có 1 phần thúc đẩy tính ngu học của 1 số thành phần não mịn. MS khẳng định như thế vì cái trào lưu ảnh gắn với quotes kia ko phải cái nào cũng có ý nghĩa tích cực. Khi thấy độc giả có vẻ hứng thú với hình thức này, MS dám chắc tồn tại những người chỉ có mỗi việc ngồi nghĩ ra những câu nói , điền (hoặc điếu thèm điền) chữ vô danh, hay khuyết danh vào đó, dán lên ảnh rồi tung lên mạng nhờ lũ lừa phát tán đi. Có những câu nghe có vẻ logic và xuôi tai nhưng bản chất ấu trĩ vc, và con bệnh tiếp nhận nó cảm thấy tâm đắc với sản phẩm đó đến nỗi ko kiềm chế đc việc post ngay lên profile của mình. Để MS ví dụ 1 số những câu nói ngu học như vậy và phân tích cho lũ não mịn thấy. Đầu tiên là 1 câu như sau :
Câu này ko phải của 1 thằng bần tiện thì cũng là 1 thằng ngáo nghĩ ra. Ông nghĩ ông là cái điếu gì, Bill Gate chắc ? Khéo thời gian của Bill Gate cũng điếu đáng giá bằng của ông. Ông sử dụng thời gian làm việc gì kệ mẹ ông,và làm gì thì ông tự cân nhắc, đầu có để làm đéo gì mà ko suy nghĩ nên dành thời gian làm gì. So đo , quan trọng hóa lên đến mức "1 phần cuộc sống ko lấy lại đc" thì chỉ có loại bần tiện mới thế. Thử nói câu này với đối tượng muốn "sử dụng thời gian với " xem, không ăn ngay mấy phát vào mõm mới lạ. Cái 1 phần cuộc sống của bạn chả có nghĩa lý dek gì đối với người khác đâu, chớ nên ảo tưởng như thế. Và câu này ngu 1 thì người tâm đắc với nó, đem post nhặng lên còn ngu hơn gấp 10. Xin chúc mừng bạn - người NGU VÃI NHƯNG CỨ TƯỞNG MÌNH NGUY HIỂM.
Tiếp theo là 1 ví dụ nữa:
Bạn mong gì khi post câu nói này lên ? Muốn tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, khinh đời ? Câu bạn nhận được sẽ là " Bố con dở hơi ! ". Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã thể hiện đầy đủ các đức tính của 1 đứa chập mạch điển hình và việc chia xẻ câu nói ấy chỉ thêm phần khẳng định con dở hơi là bạn.
Câu này thì là đỉnh cao mẹ nó luôn. Bạn phát biểu 1 câu thế này thì đời bạn điếu bằng con chóa, chết mịa đi chứ tiếp tục làm gì cho nó vất vả. MS chỉ thấy mấy bạn ăn xin què cụt bò lê bò càng ở bến tàu bến xe mới phát biểu như vậy. Cầm smartphone trong tay mà đưa 1 câu như vậy lên thì bệnh của bạn điếu thể chữa đc rồi. Và còn nhiều câu khác cũng với độ ngu tương tự vẫn đang được chia xẻ hàng ngày, hàng giờ như thế, MS cũng phát ngấy việc đưa ra ví dụ lắm rồi vì sợ tiếp xúc nhiều đầu óc cũng sẽ bị ảnh hưởng thì khốn. Nhắc lại : Hãy động não trước khi yêu thích, chia xẻ 1 câu nói nào đó, tâm đắc với 1 thứ ngu dốt dù vô tình hay cố ý đều biến bạn thành kẻ ngu đi truyền bá ngu học tới xung quanh, biến những người bình thường thành đần độn và những kẻ vốn đần độn (như bạn) trở nên ngu gấp bội . BOnus thêm 1 câu ngu vc nữa:
3- Post (vô số) ảnh cá nhân y hệt nhau :
Selfie hay "tự sướng" như chúng ta thường nói là việc hoàn toàn bình thường. MS chả có vấn đề gì với việc chụp ảnh mọi lúc mọi nơi vì xét cho cùng bạn có quyền tự phô bày nhan sắc bản thân. Thế nhưng việc chụp vô số bức ảnh với 1 kiểu pose, 1 nét biểu cảm như nhau thì rất có thể bạn có vấn đề. Đó là sự nghèo nàn về suy nghĩ , MS thích dùng từ mỹ miều hơn đó là đầu to nhưng ít dây thần kinh. Những bạn này chắc chắn chế độ ăn uống rất thiếu khoa học, nhiều chất xơ và bã hơn là protein. MS từng thấy 1 bạn có khoảng 3000 bức ảnh tự sướng trong 1 thời gian ngắn và hầu hết các bức ảnh đó là cùng 1 khuôn. Mỗi lần post là phải 1 series y chang như thế này :
Selfie hay "tự sướng" như chúng ta thường nói là việc hoàn toàn bình thường. MS chả có vấn đề gì với việc chụp ảnh mọi lúc mọi nơi vì xét cho cùng bạn có quyền tự phô bày nhan sắc bản thân. Thế nhưng việc chụp vô số bức ảnh với 1 kiểu pose, 1 nét biểu cảm như nhau thì rất có thể bạn có vấn đề. Đó là sự nghèo nàn về suy nghĩ , MS thích dùng từ mỹ miều hơn đó là đầu to nhưng ít dây thần kinh. Những bạn này chắc chắn chế độ ăn uống rất thiếu khoa học, nhiều chất xơ và bã hơn là protein. MS từng thấy 1 bạn có khoảng 3000 bức ảnh tự sướng trong 1 thời gian ngắn và hầu hết các bức ảnh đó là cùng 1 khuôn. Mỗi lần post là phải 1 series y chang như thế này :
Một mức độ trầm trọng hơn của triệu chứng này là đôi lúc chủ nhân của series ảnh giống nhau đó chua thêm vài câu chú thích cho ảnh kiểu như "cứ bị xinh í", "cứ bị hiền í"... Nói thật type đến chỗ này MS lại sặc mịa nó lên vì cười =)) . Là người công bằng vãi đái nên nếu mẫu thật sự xinh đẹp (chớ coi thường khiếu thẩm mỹ vô đối của tớ) MS sẵn sàng khen ngợi. Tất nhiên là không phải tất cả bộ ảnh 1 khuôn đó - cái đẹp là thứ không thể phủ nhận nhưng 1000 cái đẹp như nhau thì sự hâm mộ cũng sẽ bị sụt giảm đi ít nhiều. Vấn đề là những bạn " cứ bị xinh (hay hiền) " ấy có nhiều bạn trông trả khác gì e phò lúc bị khách bố láo quỵt tiền =)). Với nhan sắc có hạn mà phát biểu vậy chỉ có thể nằm trong 2 trường hợp, 1 là bạn mắc bệnh vĩ cuồng, 2 là bạn có khiếu hài hước điên khùng. Dù trường hợp nào thì bệnh trạng đó cũng trầm kha ra phết đấy.
4- Chổng mông vào ngôn ngữ :
Người ta nói trí tuệ con người thể hiện ở lời ăn tiếng nói. Trong trường hợp ở đây là ở những gì bạn viết ra. Sai chính tả là dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên của 1 trí tuệ kém phát triển, ví dụ 1 số trường hợp sau :
Người ta nói trí tuệ con người thể hiện ở lời ăn tiếng nói. Trong trường hợp ở đây là ở những gì bạn viết ra. Sai chính tả là dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên của 1 trí tuệ kém phát triển, ví dụ 1 số trường hợp sau :
Những tâm sự thống thiết được điểm thêm vài lỗi chính tả giống như ăn 1 bát canh kèm theo mấy cục gạch. Dù vậy việc sai lỗi chính tả cũng chỉ thể hiện việc kém cỏi về ngôn ngữ chút đỉnh, đây mới xứng đáng là những nữ hoàng của sự ngu dốt :
Đừng đổ cho ngôn ngữ kiểu mới, hãy nhìn vào cấu trúc và ý nghĩa của câu nói ta sẽ thấy 1 sự lủng củng ngu xuẩn. Một sản phẩm thế này chỉ có thể xuất phát từ 1 củ sọ thiểu năng đến nỗi không thể sắp xếp những ý nghĩ đơn giản thành 1 câu chữ rõ ràng. MS xin đặc biệt cung cấp ví dụ trên cho giáo viên trường Y để họ minh họa cho bệnh đái dắt :|.
5- Những tâm hồn què quặt về tình cảm:
Đây là triệu chứng nhiều nhất, phổ biến nhất và cũng là thứ nhố nhăng thảm hại nhất. Có thể chia ra làm 1 số loại, thứ nhất là những status than vãn tuyệt vọng về chuyện tình yêu, đau khổ , tan vỡ tình cảm,... mà hầu hết xuất phát từ những người trẻ tuổi, thậm chí trẻ con. Hãy xem qua 1 số trường hợp như vậy :
Đây là triệu chứng nhiều nhất, phổ biến nhất và cũng là thứ nhố nhăng thảm hại nhất. Có thể chia ra làm 1 số loại, thứ nhất là những status than vãn tuyệt vọng về chuyện tình yêu, đau khổ , tan vỡ tình cảm,... mà hầu hết xuất phát từ những người trẻ tuổi, thậm chí trẻ con. Hãy xem qua 1 số trường hợp như vậy :
Những người như thế này thường không bao giờ chỉ than thở 1, 2 lần. Họ lải nhải ngày này qua ngày khác về chuyện tình cảm bi đát của mình đến phát ốm. Nếu gặp được những câu triết lý ngu xuẩn về tình yêu như nói ở trên họ sẽ là những kẻ phát tán đầu tiên. 1 chút đổ vỡ tình cảm cá nhân khiến họ trở nên bệnh hoạn từ sâu trong tâm tưởng, kéo theo 1 loạt những hành động thiếu thông minh nữa. Nói cách khác triệu chứng ung thư tâm hồn này là thứ nguy hiểm hơn cả, đối tượng mắc phải thứ này thường có đủ cả 4 loại nan y đã kể. Bạn hãy xả bớt tâm sự bản thân, điều đó không ai cấm, nhưng đừng biến nó thành 1 bộ phim truyền hình lê thê mà tập nào cũng như tập nào. Kêu vừa phải bạn sẽ được thông cảm, già mồm bạn sẽ thành kẻ thảm hại trong mắt mọi người. Nguy hiểm hơn bạn sẽ mãi mãi kẹt trong cái tâm lý bi quan ấy vì những thứ ỉ ôi than thở lặp đi lặp lại kia sẽ như 1 hình thức tự kỷ ám thị, bạn sẽ ngu dần đều
Một dạng khác là những câu nói vu vơ để lu loa tình trạng điếu có bạn trai ( bạn gái) như " đông đến mà ko có gấu" " mãi mãi FA" ... Nói thêm là chắc chắn lắm người cứ hô hào theo phong trào mà dek hiểu FA có nghĩa là gì. Để MS nói cho lũ cục cứt học ấy biết nó có nghĩa là: FUCK ALONE =)).
Thể loại cuối là những kẻ downy đậm đặc khi phát ngôn được tối giản đến mức ngu xuẩn: "Buồn", "Chán", "Đói",...những status đó được các bạn í cẩn thận rặn ra từng cục, từng cục một. Thậm chí đến lúc không biết viết gì nữa thì họ thay bằng các biểu tượng cảm xúc (emoticons): mặt cười , khóc, mếu, ngáp, vỗ tay,..MS từng thấy 1 hot girl trả lời hơn 300 comment chỉ bằng emoticons :| Cái đó Làm MS liên tưởng tới việc đàm đạo với 1 thằng vừa bị điên lại vừa bị câm =)), thật là điếu biết nói gì nữa :|
Đó là một số biểu hiện chủ yếu của các con bệnh trên mạng xã hội. Nói chung là cũng chả phải khinh ghét gì, bạn ngu là việc của bạn, MS chỉ nêu ra những thứ đó vì phát ngán khi hằng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều thứ bệnh hoạn như vậy. Một lời khuyên là bạn hãy âm thầm ngu xuẩn, chớ nên lu loa lên quá nhiều, điều đó không mang lại ích lợi gì cho mọi người và ngay cả đối với bản thân bạn !
Đó là một số biểu hiện chủ yếu của các con bệnh trên mạng xã hội. Nói chung là cũng chả phải khinh ghét gì, bạn ngu là việc của bạn, MS chỉ nêu ra những thứ đó vì phát ngán khi hằng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều thứ bệnh hoạn như vậy. Một lời khuyên là bạn hãy âm thầm ngu xuẩn, chớ nên lu loa lên quá nhiều, điều đó không mang lại ích lợi gì cho mọi người và ngay cả đối với bản thân bạn !
Từ nhỏ, mà chủ yếu là những năm đầu đi học, chúng ta thường được tiếp xúc với những bài giảng đạo đức (mà mấy khi chúng ta để vào đầu), những bài giảng đó phần lớn viết về đạo đức làm người nói chung và hướng tới đối tượng trẻ con, kiểu như con cái phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phải biết thông cảm với người khốn khổ dặt dẹo,...Còn những bài học đạo đức cho người lớn chúng ta, kiểu "gương người tốt việc tốt" ngày nay được truyền tải hầu hết qua phương tiện giao tiếp thông tin, điển hình là báo chí, mạng xã hội,...Mà những thông tin đó nhiều khi bị lồng ghép ý đồ của người dùng không hay. Nặng thì xuyên tạc, nhẹ thì để câu view,..những thông tin lấy vỏ bọc có vẻ nhân văn nhưng thực tế bên trong chứa đựng đủ thứ thối nát. Đã từ lâu MS đã có thói quen không quan tâm tới mấy cái anh người tốt việc tốt đó rồi.
Lan man 1 chút, túm gọn lại là để hình thành đạo đức cho 1 con người ở thời này đừng trông mong gì ở giáo dục nhà trường. Nó hoàn toàn do sự thu nhập xử lý thông tin của mỗi cá nhân đối với môi trường xung quanh. Muốn con cái của bạn "thành người", bạn cần phải cư xử cho ra con người trước. Cái cách làm người đó MS dám chắc bên ngoài sách vở thì các bậc cha mẹ cũng chỉ dừng lại ở mức dạy bảo con mình chung chung, lại hiếu thảo , thương người, vv...Học cách làm người ở đâu khi thông tin nhiễu loạn ngoài kia ? Ví dụ cụ thể,tôi thường thấy sách báo, các ấn phẩm thông tin thỉnh thoảng có nhắc đến cái gọi là "bản lĩnh đàn ông"- vậy nếu con trai bạn, thậm chí 1 thằng đàn ông như bạn đã bao giờ tự hỏi " là 1 người đàn ông nghĩa là thế nào, bản lĩnh trách nhiệm của anh ta ra sao", và ai, cái gì sẽ dạy cho bạn hay con trai bạn điều ấy. Với MS, câu trả lời được tìm thấy qua 1 manga: Oyaji.
Oyaji ( オヤジぃ ) là 1 từ đặc biệt. Trong tiếng Nhật, Oyaji là cách gọi thân mật cho "người cha", đó là ngôn ngữ nói lái của trẻ con (vị thành niên) cho từ Oyachichi (親父): Người bố. Giống như Việt Nam hay gọi "ông bô, bà bô " vậy nhưng với ý nghĩa kính trọng hơn nhiều. Trong nghệ thuật tạo hình nhân vật của Nhật Bản, Oyaji là 1 biểu tượng mang tính văn hóa của 1 người đàn ông nam tính, đủ tuổi đời để trở thành 1 người cha, người ông đầy trải nghiệm cuộc sống. Một "Oyaji" thường đi cùng với những công việc khó khăn , nặng nhọc, một người trụ cột lãnh đạo và chịu đựng nhiều vất vả, đau đớn. Câu truyện này ra mắt năm 2000 bởi tác giả Tsuru Moriyama và sau này được phát hành tại Pháp với tên gọi "Mon Vieux".
Tư tưởng mà MS thấy được qua Oyaji đó là: Bản lĩnh, trách nhiệm của một người đàn ông chỉ hoàn thiện khi anh ta làm chủ 1 gia đình, là 1 người cha, người chồng. Trách nhiệm của người đàn ông khi đứng ra bảo vệ gia đình của anh ta chính là sự thể hiện cái bản lĩnh nam giới sâu sắc nhất. Nhân vật Kumada trong truyện là một hình tượng như vậy.
Lan man 1 chút, túm gọn lại là để hình thành đạo đức cho 1 con người ở thời này đừng trông mong gì ở giáo dục nhà trường. Nó hoàn toàn do sự thu nhập xử lý thông tin của mỗi cá nhân đối với môi trường xung quanh. Muốn con cái của bạn "thành người", bạn cần phải cư xử cho ra con người trước. Cái cách làm người đó MS dám chắc bên ngoài sách vở thì các bậc cha mẹ cũng chỉ dừng lại ở mức dạy bảo con mình chung chung, lại hiếu thảo , thương người, vv...Học cách làm người ở đâu khi thông tin nhiễu loạn ngoài kia ? Ví dụ cụ thể,tôi thường thấy sách báo, các ấn phẩm thông tin thỉnh thoảng có nhắc đến cái gọi là "bản lĩnh đàn ông"- vậy nếu con trai bạn, thậm chí 1 thằng đàn ông như bạn đã bao giờ tự hỏi " là 1 người đàn ông nghĩa là thế nào, bản lĩnh trách nhiệm của anh ta ra sao", và ai, cái gì sẽ dạy cho bạn hay con trai bạn điều ấy. Với MS, câu trả lời được tìm thấy qua 1 manga: Oyaji.
Oyaji ( オヤジぃ ) là 1 từ đặc biệt. Trong tiếng Nhật, Oyaji là cách gọi thân mật cho "người cha", đó là ngôn ngữ nói lái của trẻ con (vị thành niên) cho từ Oyachichi (親父): Người bố. Giống như Việt Nam hay gọi "ông bô, bà bô " vậy nhưng với ý nghĩa kính trọng hơn nhiều. Trong nghệ thuật tạo hình nhân vật của Nhật Bản, Oyaji là 1 biểu tượng mang tính văn hóa của 1 người đàn ông nam tính, đủ tuổi đời để trở thành 1 người cha, người ông đầy trải nghiệm cuộc sống. Một "Oyaji" thường đi cùng với những công việc khó khăn , nặng nhọc, một người trụ cột lãnh đạo và chịu đựng nhiều vất vả, đau đớn. Câu truyện này ra mắt năm 2000 bởi tác giả Tsuru Moriyama và sau này được phát hành tại Pháp với tên gọi "Mon Vieux".
Tư tưởng mà MS thấy được qua Oyaji đó là: Bản lĩnh, trách nhiệm của một người đàn ông chỉ hoàn thiện khi anh ta làm chủ 1 gia đình, là 1 người cha, người chồng. Trách nhiệm của người đàn ông khi đứng ra bảo vệ gia đình của anh ta chính là sự thể hiện cái bản lĩnh nam giới sâu sắc nhất. Nhân vật Kumada trong truyện là một hình tượng như vậy.
Được xây dựng với hình ảnh 1 người đàn ông to lớn , thô ráp từ vẻ bề ngoài đáng sợ lẫn 1 sức mạnh bạo lực kinh hoàng, Kumada là mẫu người ko ai muốn dây vào chỉ qua cái nhìn ban đầu. Cuộc đời của Kumada gắn liền với bạo lực: cha đẻ nát rượu đánh đập 2 mẹ con từ nhỏ, Kumada kết liễu cha mình bằng 1 nhát cuốc vào sọ. Gia đình bị bọn vay lãi hãm hại, Kumada xách xẻng đi lùa hết cả băng đảng đòi nợ , ko để 1 tên sống sót... tất cả những bất hạnh xảy ra với cuộc đời đều được anh ta giải quyết bằng bạo lực. Chính vì vậy Oyaji được gắn mác "mature" do nhiều cảnh máu me. Tuy nhiên đây chẳng phải là 1 câu chuyện hành động thông thường mà thông qua bạo lực để làm nổi bật chủ nghĩa nam tính quyết liệt của nhân vật chính. Trở về sau nhiều năm ngồi tù (sau khi đồ sát băng đảng cho vay nặng lãi) Kumada chợt nhận thấy mình chỉ còn vài ngày ngắn ngủi cho gia đình - nơi mà người vợ cùng 2 người con đang đứng bên bờ vực của sự suy sụp do vắng bóng người đàn ông trụ cột gia đình. Kumada quyết định sử dụng những ngày hiếm hoi đó trước khi căn bệnh trọng cướp đi cuộc sống để giải quyết tất cả những vướng mắc trong gia đình mình. Người đàn ông ấy tưởng như đã quá quen với những đau khổ, cộc cằn, thô lỗ và chai sạn đến nỗi không sao biểu lộ cảm xúc của bản thân. Thế nhưng bên trong con người đó là 1 trách nhiệm và tình thương quá lớn cho gia đình. Đối với Kumada việc gặp gỡ, yêu thương rồi kết duyên, có 2 đứa con với người vợ - người mà hoàn cảnh số phận cũng bi đát ko kém- tất cả như 1 phép lạ. Dù thời gian họ ở bên nhau là quá ít nhưng tất cả những gì Kumada muốn làm đó là bảo vệ gia đình mình. Bất cứ điều gì đe dọa đến tổ ấm đó sẽ bị dập tắt bằng thứ ông ta giỏi nhất : bạo lực. Ông cũng không quên giáo dục những đứa con cách sống ngẩng cao đầu ngay cả với chàng rể tương lai. Cách giáo dục của ông là hy sinh bản thân, bằng cách dữ dội nhất để những đứa con tỉnh ngộ và tự hào. Và sau khi giải quyết mọi vấn đề, ông lặng lẽ ra đi để lại một gia đình vững vàng hơn, tình nghĩa hơn và luôn giữ hình ảnh 1 Oyaji vĩ đại.
Câu truyện khá ngắn nhưng thực sự chưa bao giờ 1 manga có thể gây nhiều cảm xúc đến như thế. Diễn tả bằng lời không thể truyền tải hết ý nghĩa mà Oyaji đem lại .Nó sẽ mang đến những ý thức trách nhiệm cho 1 người đàn ông và thậm chí có thể lấy đi nước mắt của người đàn ông đó nữa. Và hãy nhớ, 1 người đàn ông mạnh mẽ ở chỗ anh ta bảo vệ và có trách nhiệm đối với gia đình mình thế nào !
Và đây là tác phẩm Oyaji. Nếu tiếng Anh của bạn tạm được, Bạn có thể đọc online tại đây :
MS ghét xe điện. Nói chính xác là ghét cái dáng ngồi trên xe điện. Xe điện ở đây là loại nhan nhản ở Hà Nội, rộ lên đợt vừa qua. Nhiều thằng cứ gân cổ lên rằng đó là cái xe đạp điện, đạp cái ccc. Xe điếu có pê đan thì có mà đạp vào mặt ấy. Nói đúng ra lúc trước cũng có loại xe đạp điện nhãn hiệu Yamaha gì đó và trào lưu đi xe điện ấy xuất hiện ở các tỉnh Hải Phòng, Nam Định ,.. trước khi có mặt ở Hà Nội. Dù là loại nào và lúc nào thì nhìn 1 đứa ngồi trên xe điện trông cũng điếu ra thể thống gì !
Các bạn chớ có bật lại MS, điếu có cửa đâu. Tại sao MS lại bẩu ngồi xe đạp điện nhìn chả ra thể thống gì ? Ở đây hoàn toàn bàn về chuyện hình ảnh, thời trang,..đừng cãi rằng đi xe điện an toàn, tiết kiệm, ko ảnh hưởng tới môi trường, ... cái đó chả liên quan gì đến thời trang. Muốn bảo vệ môi trường đi mẹ nó xe đạp thật ấy. Còn bàn về thời trang bởi vì nhiều bạn trẻ coi đó như 1 thứ mốt, 1 thứ mảnh sành, rất xứng đáng để đú theo. Nếu các bạn coi đó là sành điệu chắc hẳn mắt của bạn là mắt lợn chứ điếu phải mắt người. Trào lưu xe điện này thông báo với các bạn là xuất phát từ Tung Pủa. Đá sang tí chính trị thì các bạn luôn kêu gào tẩy chay Tàu Khựa nhưng các bạn luôn đi sau học mót và dùng đồ Trung Quốc. Trên thực tế Trung Quốc đã cấm xe điện tại 1 số thành phố lớn ví dụ như đặc khu Thâm Quyến từ 01/07/2011 vì lý do xe điện gây ra quá nhiều tai nạn, cả thương tích lẫn đi bán muối (nguồn http://gizmodo.com/china-is-banning-electric-bikes-because-theyve-killed-too-many-people). Mà ko phải trào lưu nào của bọn tàu cũng thông minh, đơn cử như cái trò dắt bắp cải đi dạo của lũ não bắp cải ấy. Có bạn lại bẩu, xe điện kinh tế, ko tốn xăng - thì bạn cứ đợi xem tuổi thọ ac quy thế nào, tiền điện ra sao rồi hãy phát biểu, đừng tỏ ra nguy hiểm. Nếu bạn ko bận tâm tới chuyện kiếm tiền (MS phán vậy vì phần lớn các bạn đi xe điện hiện giờ là những đối tượng tiêu tiền của người khác, cấm cãi, cãi đá vỡ alo đấy) thì phải lăn tăn tới chuyện tiền xăng làm gì. Hãy nhìn bọn Mẽo, các phương tiện xe cộ của bọn đó đều to, cơ bắp, động cơ công suất lớn, ăn xăng như nước lã,... nó phản ánh tinh thần văn hóa Mẽo. Cái xe điện bản thân nó cũng ko có vấn đề gì nhiều nhưng nếu phát triển lên thành trào lưu thì MS dám chắc rằng nó sẽ phản ánh 1 tinh thần văn hóa nghèo nàn và nhố nhăng. Thế nên mấy bạn lý luận về kinh tế cũng lượn ngay và luôn đi cho rảnh.
Vậy đi vào chủ đề chính là hình ảnh thời trang của người đi xe điện. Đầu tiên, đó là thứ dở ông dở thằng, xe máy ko ra xe máy mà xe đạp ko ra xe đạp. Nó không đủ kích thước cần thiết để tạo nên 1 hình dáng đẹp cụ thể là chiều dài quá ngắn, trông rất ngu học. Chiếc xe đạp truyền thống vốn sở hữu 1 tỉ lệ đẹp, thậm chí 1 số xe đạp cổ còn rất đẹp, nhất là loại khung ngang (xe nam) như chiếc này:
Có loại cũng chạy điện như những chiếc Velosolex nổi tiếng,.. Nhưng nhìn chung để so sánh với 1 chiếc xe đạp truyền thống cái thứ xe điện này chẳng khác gì 1 thứ dặt dẹo. Hiên bây giờ có mốt các bạn nữ mặc quần soóc, đầu để tóc uốn xoăn và lòa xòa đến ngang lưng đi xe điện đánh võng. Vào những ngày nóng bức, đi trên đường phải hết sức bình tĩnh để kiềm cái ham muốn quẳng ít lửa vào mớ tóc tai ấy. Con trai đi xe điện thì mặt mũi như ăn cắp :| và tất nhiên điếu bạn nào đi xe điện đôi mũ bảo hiểm cả. Nếu các bạn cớm ko mải kiếm ăn từ các bạn ô tô xe máy thì quân vô pháp vô thiên như vậy sống thế éo nào được .
Tiếp đến vì hình dáng nhỏ nên người ngồi lên xe điện trông rất kì cục. Nếu bạn có form người khiêm tốn thì còn đỡ. Vấn đề là ngày nay, với chế độ dinh dưỡng bây giờ các bạn đều to vc ra. Bạn nào bạn nấy bắp chân chắc phải to gấp 3 gấp 4 ống xả xe ga. Và các bạn điếu ý thức được hình ảnh của mình khi đó sẽ tương tự ntn:
Bên cạnh chiều dài thảm hại đó thì chiều cao của xe điện cũng điếu tương xứng chút nào. Ngồi cao dù trong hoàn cảnh nào, chiều cao của bạn bao nhiêu thì nhìn vẫn đẹp hơn bò bò trên 1 cái yên thấp tịt. Bạn lùn, ngồi thấp trông bạn càng thấp 1 cách thảm hại, bạn cao mà ngự trên cái xe điện thấp tè thì chả khác gì con bọ ngựa đang đi vệ sinh . Những chiếc xe máy dáng cao tại sao khi ngồi lên bạn sẽ cảm thấy (mà thực tế là như vậy) tự tin và nở mày nở mặt hơn. Không phải vì thương hiệu của chiếc xe đó mà nó làm tôn dáng cho người điều khiển thực sự. Xe điện thì có mà tôn cái dis. Mà điều ngu xuẩn nhất, cái mà MS ko thể nào tìm đc từ ngữ thích hợp hơn để miêu tả đó là 1 thằng con trai đi xe điện. Tất cả những quần áo đầu tóc nhảm nhí đó cộng thêm 1 chiếc xe điện đủ biến 1 thằng con trai thành 1 con ngợm !
Trước đây MS đã từng có 1 bài viết về việc chuyển phát bưu điện : Tôi ghét chuyển phát nhanh bưu
điện. Khi đó vì mới gửi chuyển phát qua bưu điện lần đầu, nên tính chém gió của bài viết hơi cao mà tính giáo dục và tổng
hợp thì chưa đủ. Cho đến nay với kinh nghiệm kha khá, MS quyết tâm đưa ra 1 hướng dẫn cụ thể về việc gửi chuyển phát nhanh qua bưu
điện tới các bẹn.
Hôm nay nghe Gấu kể chuyện,đoàn công tác của cơ quan đi qua Tĩnh Gia - Thanh Hóa, vào 1 quán cơm để ăn trưa. Đang ngồi thì bạn chủ quán chạy ra hỏi có ai trong đoàn biết tiếng Anh ko để check hộ mấy dòng trên biển cửa hàng. Nội dung mấy dòng đó là "Chúng tôi không phục vụ người Trung Quốc ở đây, hãy rút dàn khoan khỏi lãnh thổ Việt Nam". Thế mới biết phong trào phản đối Tung pủa gần đây lan rộng đến mức nào.
Lòng tự hào dân tộc có ở hầu hết mọi cá nhân ở mọi quốc gia. Người Việt Nam tự hào về dân tộc Việt Nam (cho dù thực sự Việt Nam không phải là 1 dân tộc cao siêu vô đối), người Tung Pủa cũng thế. Khi vấn đề tự hào dân tộc đó bị đụng chạm dưới mọi hình thức việc phản ứng xảy ra là điều dễ hiểu. MS biết có những bạn ngày thường nói xấu chế độ như hát hay nhưng thời điểm này cũng đứng lên đả đảo tàu khựa. Cũng đúng thôi, xin lỗi vì nêu ra 1 ví dụ có thể nhạy cảm và động chạm, việc đó cũng giống như ông chó không ưa chủ nhà vì không được ăn uống đầy đủ, bị ăn đòn nhiều hơn ăn cơm,(có khi không ưa chủ nhà chỉ vì nhàn cư vi bất thiện).. nhưng khi nhà có trộm ông ấy vẫn nhiệt tình xông ra cắn nhặng xị lên.
Bây giờ, trên Facebook đầy rẫy những status chửi rủa các bạn láng giềng, các bạn thay nhau đổi avar 1 màu đỏ đoàn kết, cover hướng về biển Đông, những câu nói đầy khí thế: "còn nợ cha mẹ nàng dâu, nợ ông bà đứa cháu nhưng tổ quốc gọi chúng em sẵn sàng lên đường", quá khích hơn thì "đánh nhau đi, giết bọn tàu", vv và vv. Chủ đề "đánh nhau với Tàu " được bàn luận sôi nổi, từ văn phòng tới quán trà đá. Biểu tình, bạo động và các hình thức té nước theo mưa: tẩy chay, đập phá mọi thứ liên quan đến Trung Quốc: từ hàng hóa tới nhà máy sản xuất do Trung quốc đầu tư tiến tới là những thứ trông giống "của Trung Quốc" hay những thứ ""bên cạnh Tung Pủa" luôn. MS không muốn bàn nhiều về nguyên nhân vì như đã nói ở trên, phản ứng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu. Tất nhiên không ngoại trừ 1 số tác nhân "thày dùi" như phản động (ngôn ngữ của báo Đảng), truyền thông chim lợn câu view, hay đơn giản là các bạn rảnh việc post status "chuẩn bị đánh nhau rồi"...
Câu hỏi ở đây là: Nếu thực sự có chiến tranh với Tàu khựa, bạn có sẵn sàng lên đường ? Có thể hoàn cảnh hiện tại chiến tranh chưa thực sự xảy ra, các bạn có thể trả lời 1 cách nhanh chóng Có hay Không. Nhưng vì ngày nay là thế kỷ 21, không phải năm 1284 nên đừng bắt chước các bô lão Diên Hồng (1).
- Thứ nhất MS muốn khẳng định, mâu thuẫn xảy ra ở đây là từ bộ máy (hay cá nhân thì không biết) lãnh đạo Tàu khựa và chịu trách nhiệm chính để giải quyết là bộ máy lãnh đạo 2 bên. Nói 1 cách đơn giản là việc đưa 1 giàn khoan to vđ ra biển eck phải là ý tưởng của 1 bạn hay do kết quả bầu cử phổ thông Tung Pủa - Và đó là 1 câu chuyện chính trị, cái mà MS cũng eck muốn bàn sâu làm gì, lý do MS ko phải nhà chính trị, hiểu biết về vấn đề này chỉ dùng ở mức ABC, hầu hết các bạn cũng thế thôi. Chính trị là việc phức tạp, nhiều nguyên nhân hệ quả có liên quan, không đơn giản là việc ông bắt nạt tôi thì tôi đánh lại ông. Bạn tuổi gì khi kêu gào chính phủ phải làm cái này , ông thủ tướng phải làm cái kia ?? Nếu không biết hãy đừng tỏ ra nguy hiểm.
Lòng tự hào dân tộc có ở hầu hết mọi cá nhân ở mọi quốc gia. Người Việt Nam tự hào về dân tộc Việt Nam (cho dù thực sự Việt Nam không phải là 1 dân tộc cao siêu vô đối), người Tung Pủa cũng thế. Khi vấn đề tự hào dân tộc đó bị đụng chạm dưới mọi hình thức việc phản ứng xảy ra là điều dễ hiểu. MS biết có những bạn ngày thường nói xấu chế độ như hát hay nhưng thời điểm này cũng đứng lên đả đảo tàu khựa. Cũng đúng thôi, xin lỗi vì nêu ra 1 ví dụ có thể nhạy cảm và động chạm, việc đó cũng giống như ông chó không ưa chủ nhà vì không được ăn uống đầy đủ, bị ăn đòn nhiều hơn ăn cơm,(có khi không ưa chủ nhà chỉ vì nhàn cư vi bất thiện).. nhưng khi nhà có trộm ông ấy vẫn nhiệt tình xông ra cắn nhặng xị lên.
Bây giờ, trên Facebook đầy rẫy những status chửi rủa các bạn láng giềng, các bạn thay nhau đổi avar 1 màu đỏ đoàn kết, cover hướng về biển Đông, những câu nói đầy khí thế: "còn nợ cha mẹ nàng dâu, nợ ông bà đứa cháu nhưng tổ quốc gọi chúng em sẵn sàng lên đường", quá khích hơn thì "đánh nhau đi, giết bọn tàu", vv và vv. Chủ đề "đánh nhau với Tàu " được bàn luận sôi nổi, từ văn phòng tới quán trà đá. Biểu tình, bạo động và các hình thức té nước theo mưa: tẩy chay, đập phá mọi thứ liên quan đến Trung Quốc: từ hàng hóa tới nhà máy sản xuất do Trung quốc đầu tư tiến tới là những thứ trông giống "của Trung Quốc" hay những thứ ""bên cạnh Tung Pủa" luôn. MS không muốn bàn nhiều về nguyên nhân vì như đã nói ở trên, phản ứng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu. Tất nhiên không ngoại trừ 1 số tác nhân "thày dùi" như phản động (ngôn ngữ của báo Đảng), truyền thông chim lợn câu view, hay đơn giản là các bạn rảnh việc post status "chuẩn bị đánh nhau rồi"...
Câu hỏi ở đây là: Nếu thực sự có chiến tranh với Tàu khựa, bạn có sẵn sàng lên đường ? Có thể hoàn cảnh hiện tại chiến tranh chưa thực sự xảy ra, các bạn có thể trả lời 1 cách nhanh chóng Có hay Không. Nhưng vì ngày nay là thế kỷ 21, không phải năm 1284 nên đừng bắt chước các bô lão Diên Hồng (1).
- Thứ nhất MS muốn khẳng định, mâu thuẫn xảy ra ở đây là từ bộ máy (hay cá nhân thì không biết) lãnh đạo Tàu khựa và chịu trách nhiệm chính để giải quyết là bộ máy lãnh đạo 2 bên. Nói 1 cách đơn giản là việc đưa 1 giàn khoan to vđ ra biển eck phải là ý tưởng của 1 bạn hay do kết quả bầu cử phổ thông Tung Pủa - Và đó là 1 câu chuyện chính trị, cái mà MS cũng eck muốn bàn sâu làm gì, lý do MS ko phải nhà chính trị, hiểu biết về vấn đề này chỉ dùng ở mức ABC, hầu hết các bạn cũng thế thôi. Chính trị là việc phức tạp, nhiều nguyên nhân hệ quả có liên quan, không đơn giản là việc ông bắt nạt tôi thì tôi đánh lại ông. Bạn tuổi gì khi kêu gào chính phủ phải làm cái này , ông thủ tướng phải làm cái kia ?? Nếu không biết hãy đừng tỏ ra nguy hiểm.
"Chính trị là thứ tránh xa
Bàn nhiều đoản thọ hoặc là đánh nhau"
(Trích thơ Sinh chó)
- Thứ 2: Dù nguyên nhân là gì thì việc cũng đã xảy ra và nó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, nặng thì mấy bạn kiểm ngư, đánh cá bị đâm hỏng tàu,nhẹ thì các bạn lãnh đạo đau đầu, dân tình bị ảnh hưởng tâm sinh lý ^^. Vậy ở đây giải quyết như thế nào ? Tất nhiên MS cũng chỉ bàn tới nông dân như mình nói chung thôi vì làm gì có tư cách bàn tới việc chính phủ cần làm gì ?? Quan điểm của MS là : chúng ta- những nông dân cũng như công an, quân đội ,..là những công cụ của nhà nước. Mỗi công cụ đều có chức năng và nhiệm vụ riêng: Bộ đội là để chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, công an bảo vệ an ninh (và họ được trả lương để làm việc đó), nông dân sản xuất, xây dựng,..Và mỗi bộ phận nên làm tốt nhiệm vụ của nó trước khi nghĩ đến việc chen chân sang bộ phận khác. Như vậy, nếu có chiến tranh thì việc bắn giết là của quân đội, nông dân chúng ta hãy làm tốt việc sản xuất làm ăn và post status.
- Nói như thế sẽ có bạn bật lại rằng, đất nước này là 1 khối , rằng việc bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ chung, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", chúng tôi ko phải công cụ mà là tế bào của xã hội,...Tế bào my ass ! Việc chúng ta cùng là người Vịt không có nghĩa 1 ông học sinh cấp 3 hay 1 ông sinh viên quen chém gió Fb ra biển công tác. Mỗi bộ phận trong 1 cỗ máy được thiết kế để toàn bộ cỗ máy hoạt động hiệu quả (tất nhiên còn phụ thuộc vào người điều khiển nhưng cái này ko nói tới he he). Như trên cơ thể , anh tờ rim có nhiệm vụ đào thải sản phẩm cuối của quá trình tiêu hóa, không thể giao thêm cho anh ý nhiệm vụ xử lý thông tin nghe nhìn chẳng hạn, nếu có chắc chắn ko thể tốt bằng nhiệm vụ chính của anh ý được. Tất nhiên cũng có ngoại lệ một bộ phận sẽ có thêm nhiệm vụ mới trong những tình huống đặc biệt, ở thời điểm xung đột hiện tại, "công cụ" dân chúng sẽ có thêm nhiệm vụ "tạo dư luận phản đối" hay như bạn tờ rim kia ngoài nhiệm vụ đào thải là chính sẽ có thêm nhiệm vụ giải trí trong trường hợp đặc biệt nữa =)).Trở lại vấn đề đánh Tàu cũng thế, nông dân ra biển thì ai sẽ sản xuất, học tập xây dựng, tại sao bạn nghĩ mình có thể đánh nhau giỏi hơn những người được huấn luyện chỉ để thực hiện mục đích chiến đấu ?
- Vì vậy hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa đơn xin ra biển, các bạn có thể tiếp tục nhiệm vụ "tạo dư luận phản đối" hay biểu tình nếu muốn nhưng hãy thực hiện việc đó 1 cách khôn ngoan. Đừng để gặp phải tình trạng như bạn này:
hay như các bạn này:
Nhắc lại chớ nên quá khích, điều đó khiến các bạn ăn đòn, và thể hiện mình là bọn não ngan khi bị lợi dụng kích động. Việc tẩy chay, đập phá bất kì thứ gì liên quan đến Tung pủa chẳng có nghĩa nào hơn việc 1 cái đầu to nhưng ít dây thần kinh, và đừng đưa lòng yêu Tổ quốc ra làm lý do biện minh. Hãy tự trách mình tại sao để phụ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều như thế. Hãy nhìn quanh bạn xem cái gì chả làm từ Trung Quốc, đến công cụ để bạn chém gió bây giờ như chuột, bàn phím, thậm chí chiếc Iphone mà bạn tự hào cũng không thoát khỏi dòng chữ "Made in China". Nếu đập tất thì nói như bây giờ rằng bạn sẽ "Sống bằng niềm tin !". Có lẽ đó cũng là 1 lý do Trung Quốc ngang nhiên bắt nạt mấy ông Đông Nam Á như vậy. Nói thêm nữa là bọn Tàu còn giỏi tuyên truyền mị dân hơn Việt Nam nhiều, bạn không nghĩ rằng hiện tại dân Trung Quốc cũng sẵn sàng cho mọi thứ liên quan tới Việt Nam ra bã hay sao ? Bạn đánh đập vài công nhân Trung Quốc tại Việt Nam thì họ cũng sẵn sàng cắt tiết vài nghìn du học sinh VN tại Tung Pủa lắm chứ. Điều này làm MS nhớ tới bộ phim Argo, khi các bạn Mỹ đã trở nên kích động ntn sau vụ dân Iran gây hấn với người Mẽo ở Tehran (2). Do vậy nhắc lại rằng nên động não 1 chút trước khi làm điều gì đó quá khích, trừ các trường hợp lợi dụng hôi của ra - hành động đó đáng lên án nhưng ít ra họ còn có đầu óc tính toán hơn là các bạn chỉ biết nhắm mắt adua đập phá.
Lưu ý thêm là nên cẩn thận với mọi thông tin báo chí đưa ra, vì mỗi câu chữ đưa đến đông đảo độc giả chỉ cần thay đổi 1 chút cũng có tác động to lớn đến tâm lý người đọc, nhất là đối với những đôi tượng truyền thông bất chấp hậu quả để câu view, đưa những từ ngữ nặng nề hay tệ hơn là phóng đại vấn đề lên, hậu quả ra sao chắc mọi người cũng đoán được. Hay những đối tượng có thể ko nặng nề đến mức "phản động" chỉ cố gắng thể hiện vẻ nguy hiểm ngu xuẩn của mình khi đưa ra các khẳng định như đúng rồi về 1 cuộc chiến không thể tránh khỏi. Xin đủ với các thể loại bộ trưởng bộ quốc phòng Facebook như vậy.
- Trường hợp bắt buộc chúng ta phải làm trái nhiệm vụ của mình (tổng động viên) thì là do bộ phận quân đội, lãnh đạo đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ hay cụ thể là Tàu khựa xâm lược Việt Nam như chiến tranh biên giới 1979 hay nhiều lần trong lịch sử. Khả năng này rất hiếm có thể xảy ra, vì sao ? Vì thời đại hiện nay không như những năm 70 hay thời phong kiến đô hộ nữa. Mâu thuẫn nội bộ dẫn đến nội chiến có thể xảy ra nhưng chiến tranh giữa 2 quốc gia láng giềng là rất khó. Hiểu theo cách nông dân là thế này,hàng xóm láng giềng có thể tranh chấp 1 khoảng sân giữa 2
nhà dẫn đến chửi bới, đánh đấm tí ti nhưng không có nghĩa là 1 ông có thể chiếm nhà của ông kia, cái đó sẽ gây ảnh hưởng đến các ông
hàng xóm xung quanh, thậm chí đến các ông ở tít xa có thế lực nữa. Chúng ta đang sống trong 1 thế giới phẳng, mọi quan hệ cấp quốc gia đều nằm trong mối quan hệ chung của nhiều nước, việc phá vỡ thế cân bằng hiện tại là không thể chập nhận được với toàn thế giới. Nhìn như anh Triều Tiên, thỉnh thoảng anh ấy lại thử hạt nhân, dọa làm cỏ Hàn Xẻng nhưng mãi mà có chiến tranh đâu. Vì thế cơ hội để các anh hùng chém gió của chúng ta thực hiện status là khá nhỏ nếu như không muốn nói là không có. Vậy nếu khả năng đó xảy ra thì sao, trả lời vào câu hỏi chính " bạn có sẵn sàng lên đường không ". Cá nhân MS trả lời rằng: "nếu là tôi, trừ khi bị bắt buộc còn lại câu trả lời sẽ là KHÔNG". Lý do rằng "Tôi không muốn chết". Đừng vội phản ứng vì cái chết dù có ý nghĩa hay không đều không ai muốn cả. Tổng động viên là cách nói hoa mỹ của "bắt lính" và bắn giết hoàn toàn khác xa với những thứ ra đời từ bàn phím. MS không sống trong thời chiến nhưng thừa hiểu khi đối mặt với cái chết, cái còn lại trong con người sẽ chỉ là bản năng sinh tồn, không còn chỗ cho lòng yêu nước hay cạnh tranh, mâu thuẫn lợi ích dân tộc. Rất có thể 1 lúc nào đó trong cuộc chiến (nếu nó xảy ra) bạn sẽ tự nhủ, tại sao tôi phải chết vì 1 cái giàn khoan mà vốn tôi eck hiểu nó là cái gì. Nói thẳng ra, khi đã là công cụ trong tay người điều khiển chúng ta có thể phải bắt buộc tuân theo sự điều khiển nhưng tình nguyện tham gia xung đột để giải quyết mâu thuẫn cho người đó thì không bao giờ !
Đó là quan điểm đơn giản của MS, chiến tranh là điều chẳng ai muốn xảy ra nên đừng hô hào cổ vũ cho nó dù chỉ cố tỏ ra nguy hiểm. Hãy làm tốt nhiệm vụ của bản thân và để việc giải quyết xung đột cho người có trách nhiệm, bạn có thể tiếp tục chém gió trên FB, tiếp tục biểu tình nhưng hãy là 1 nhà biểu tình thông minh. Chốt lại là tập trung làm ăn đi, đánh nhau để chết ah !
Chú thích:
(1) Hội nghi Diên Hồng: Tổ chức năm 1284 tại điện Diên Hồng- Thăng Long (Hà Lội ngày nay) bởi chủ tịch Trần Thánh Tông với thành phần là các bô lão đại diện cho toàn dân để thống nhất ý kiến nên hòa hay nên đánh tàu khựa (khi đó là giặc Nguyên Mông). Thực chất là nhằm mục đích lấy lòng dân vì việc hệ trọng như vậy mà theo ý kiến của các bạn già, coi như ý kiến của toàn dân là không hợp lý, hơn nữa các nhà Lãnh đạo sẽ có chủ trương từ trước không đến lượt các bạn nông dân tham gia. Như nhà sử học Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5:
"Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy."
(2)Argo: Phim của đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck đoạt 3 giải Oscar năm 2012. Nội dung về cuộc giải cứu con tin người Mỹ khỏi thủ đô Tehran - Iran sau mâu thuẫn khủng hoảng giữa chính phủ Mẽo và Iran.
Đó là quan điểm đơn giản của MS, chiến tranh là điều chẳng ai muốn xảy ra nên đừng hô hào cổ vũ cho nó dù chỉ cố tỏ ra nguy hiểm. Hãy làm tốt nhiệm vụ của bản thân và để việc giải quyết xung đột cho người có trách nhiệm, bạn có thể tiếp tục chém gió trên FB, tiếp tục biểu tình nhưng hãy là 1 nhà biểu tình thông minh. Chốt lại là tập trung làm ăn đi, đánh nhau để chết ah !
Chú thích:
(1) Hội nghi Diên Hồng: Tổ chức năm 1284 tại điện Diên Hồng- Thăng Long (Hà Lội ngày nay) bởi chủ tịch Trần Thánh Tông với thành phần là các bô lão đại diện cho toàn dân để thống nhất ý kiến nên hòa hay nên đánh tàu khựa (khi đó là giặc Nguyên Mông). Thực chất là nhằm mục đích lấy lòng dân vì việc hệ trọng như vậy mà theo ý kiến của các bạn già, coi như ý kiến của toàn dân là không hợp lý, hơn nữa các nhà Lãnh đạo sẽ có chủ trương từ trước không đến lượt các bạn nông dân tham gia. Như nhà sử học Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5:
"Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy."
(2)Argo: Phim của đạo diễn kiêm diễn viên Ben Affleck đoạt 3 giải Oscar năm 2012. Nội dung về cuộc giải cứu con tin người Mỹ khỏi thủ đô Tehran - Iran sau mâu thuẫn khủng hoảng giữa chính phủ Mẽo và Iran.