" Câu chuyện nhỏ của tôi "
9:54 PM
Dành cho người đã để lại những ca khúc trong lòng tôi .
Lần đầu tiên tôi nghe nhạc của ông là khi 9 tuổi, nói đúng hơn là đọc được. Thời đó sách về âm nhạc , về lyrics ko có nhiều như bây giờ, người ta có nhiều thứ để lo hơn là bỏ tiền ra mua 1 quyển sách lời bài hát. Thanh niên mê nhạc thường tự chép lời bài hát vào những quyển sổ riêng,giấy sẫm màu, bút mực điểm thêm trang trí người ngợm , chim chóc hoa hoét, đôi khi vài câu châm ngôn.
Bà cô của tôi có 1 quyển như vậy. Bên trong có nhiều tác phẩm của nhiều nhạc sĩ khác nhau: TCS, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy,...nhưng tôi chỉ nhớ có 2 bài. 1 bài là " vết thù trên lưng ngựa hoang", nguyên do vì có hình minh họa ( chắc bà cô tự vẽ) 1 con ngựa đang chạy. Bài còn lại đó là " Câu chuyện nhỏ của tôi ". Và giai điệu chính là thứ khiến tôi nhớ tới bài hát ấy, khi nghe bà cô lẩm nhẩm " ai cho em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười...", cái 1 thằng bé 9 tuổi nhận thấy là 1 cái gì đó vui vẻ, nhẹ nhàng, không nặng nề hay sôi sục như các bài hát khác mà nó được nghe trong những năm 89,90 ấy. Mãi sau này, chính xác tới ngày hôm nay khi nghe tin người nhạc sĩ qua đời, ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra phần lớn các ca khúc của ông đều là những bản tình ca. Và lúc trước đó thằng bé 9 tuổi thuộc lòng " câu chuyện nhỏ của tôi " , hát thầm cho đến câu cuối " yêu em yêu em ..." ( hát bé đi do hơi xấu hổ ).
Tiếp xúc với âm nhạc rất sớm, từ lúc 4 tuổi qua chiếc máy đĩa than Lã Bố đem về, tuy nhiên phần lớn là nhạc nước ngoài. Các ca khúc VN thường đc nghe bị động qua đài, tivi. Bây giờ có nghe bài hát Việt nào cũng qua các trang MP3 chùa ... nhưng trong máy tính của tôi có 1 folder " nhạc Thanh Tùng" - thư mục bài hát Việt Nam duy nhất. Những bài hát trong thư mục này định dạng Wav vì được copy từ đĩa CD. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe, đôi ba ngày hoặc 1 ,2 tuần 1 lần, ko cố định.
Nhạc Thanh Tùng đem lại 1 cảm giác dễ chịu, nó là thứ pop thuần chủng cộng với ca từ đơn giản nhưng ý nghĩa. Mỗi bài hát là 1 câu chuyện tình yêu, có niềm vui, có nỗi buồn, có hờn giận, có nuối tiếc nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều ở trạng thái nhẹ nhàng, 1 dạng tự sự. Thú vị nhất theo cảm nhận của tôi đó là những câu hát cuối ko hiểu vì lý do gì mà rất hay. Không phải kết luận cũng chả phải triết lý gì nhưng tinh thần của cả bài hát có thể cảm nhận ở đó " chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm ", " hay là từ lâu, anh đã quên em ? ",... Nếu về ca từ thì rất dễ hiểu, đó là 1 tài năng vì 1 câu chuyện hay đã được diễn đạt 1 cách đơn giản, vừa đủ ẩn ý để đoán ra, ko triết học nhức đầu cũng ko xôi thịt trần trụi Thường thì cái tôi thấy đc ở các bài hát của ông là niềm vui. Dù có là 1 câu chuyện buồn cũng chỉ thoáng qua và được giai điệu lấp đi. Đó là thời kỳ với rất nhiều tác phẩm hay như " Hoa tím ngoài sân ", " giọt nắng bên thềm" , " lời tỏ tình của mùa xuân" , "chuyện tình của biển" , " tình không biên giới"," ngôi sao cô đơn", "phố biển",... những ca khúc sau này của ông lại trầm hơn. Thật lòng mà nói những tác phẩm ấy tôi ko thấy bằng giai đoạn trước, như ca khúc " Một mình" được rất nhiều người yêu thích. Ko phải là nó ko hay nhưng cái dễ chịu nhẹ nhàng đã mất, thay vào đó là sự trĩu nặng. Có thể do tình trạng sức khỏe, tâm lý của ông đã ở 1 thời kỳ khác nhưng chỉ là có thể mà thôi, tôi chỉ muốn cảm nhận âm nhạc chứ ko muốn phân tích hay phỏng đoán về tác giả. Nghe nhạc của ông sớm và nhiều như vậy nhưng hình ảnh đầu tiên biết về ông là khi báo chí đưa tin ông vừa qua 1 cơn bạo bệnh. Khi đó cảm thấy hơi shock vì trong tưởng tượng của mình, người tác giả những bản nhạc yêu thích kia chắc phải phong nhã, đẹp trai lắm. Trái lại là 1 khuôn mặt hơi xấu và còn có nét hơi dữ dằn nữa. Đó là 1 bài học kinh nghiệm cho bản thân : tác phẩm phản ánh tâm hồn người viết, hình thức chỉ là sự liên tưởng có vẻ lôgic nhưng thực tế ko căn cứ và chả liên quan. Và tất nhiên ko vì hình thức mà những bài hát của ông kém hay đi, điều đó cũng giúp tôi hình thành 1 quan điểm sống về việc tách biệt giữa sản phẩm và cuộc sống cá nhân của người làm ra nó. Chỉ 1 điều chắc chắn : con người viết ra được những bài hát như vậy phải rất thông minh và giàu cảm xúc !
Vậy thôi vĩnh biệt ông, dù chỉ quen viết những thứ vô bổ, tục tằn nhưng đây là những tình cảm từ đáy lòng mình muốn dành cho ông. Vì chắc ko một ai chỉ biết đến qua những bài hát lại làm tôi nghẹn ngào khi nghe ông ra đi như vậy. Câu chuyện nhỏ của ông " xin em hãy về, hát riêng cho tôi nghe" có lẽ bây giờ đã thành hiện thực ở 1 thế giới nào đó. Nơi ấy chắc yên bình lắm !
Lần đầu tiên tôi nghe nhạc của ông là khi 9 tuổi, nói đúng hơn là đọc được. Thời đó sách về âm nhạc , về lyrics ko có nhiều như bây giờ, người ta có nhiều thứ để lo hơn là bỏ tiền ra mua 1 quyển sách lời bài hát. Thanh niên mê nhạc thường tự chép lời bài hát vào những quyển sổ riêng,giấy sẫm màu, bút mực điểm thêm trang trí người ngợm , chim chóc hoa hoét, đôi khi vài câu châm ngôn.
Bà cô của tôi có 1 quyển như vậy. Bên trong có nhiều tác phẩm của nhiều nhạc sĩ khác nhau: TCS, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy,...nhưng tôi chỉ nhớ có 2 bài. 1 bài là " vết thù trên lưng ngựa hoang", nguyên do vì có hình minh họa ( chắc bà cô tự vẽ) 1 con ngựa đang chạy. Bài còn lại đó là " Câu chuyện nhỏ của tôi ". Và giai điệu chính là thứ khiến tôi nhớ tới bài hát ấy, khi nghe bà cô lẩm nhẩm " ai cho em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười...", cái 1 thằng bé 9 tuổi nhận thấy là 1 cái gì đó vui vẻ, nhẹ nhàng, không nặng nề hay sôi sục như các bài hát khác mà nó được nghe trong những năm 89,90 ấy. Mãi sau này, chính xác tới ngày hôm nay khi nghe tin người nhạc sĩ qua đời, ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra phần lớn các ca khúc của ông đều là những bản tình ca. Và lúc trước đó thằng bé 9 tuổi thuộc lòng " câu chuyện nhỏ của tôi " , hát thầm cho đến câu cuối " yêu em yêu em ..." ( hát bé đi do hơi xấu hổ ).
Tiếp xúc với âm nhạc rất sớm, từ lúc 4 tuổi qua chiếc máy đĩa than Lã Bố đem về, tuy nhiên phần lớn là nhạc nước ngoài. Các ca khúc VN thường đc nghe bị động qua đài, tivi. Bây giờ có nghe bài hát Việt nào cũng qua các trang MP3 chùa ... nhưng trong máy tính của tôi có 1 folder " nhạc Thanh Tùng" - thư mục bài hát Việt Nam duy nhất. Những bài hát trong thư mục này định dạng Wav vì được copy từ đĩa CD. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe, đôi ba ngày hoặc 1 ,2 tuần 1 lần, ko cố định.
Nhạc Thanh Tùng đem lại 1 cảm giác dễ chịu, nó là thứ pop thuần chủng cộng với ca từ đơn giản nhưng ý nghĩa. Mỗi bài hát là 1 câu chuyện tình yêu, có niềm vui, có nỗi buồn, có hờn giận, có nuối tiếc nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều ở trạng thái nhẹ nhàng, 1 dạng tự sự. Thú vị nhất theo cảm nhận của tôi đó là những câu hát cuối ko hiểu vì lý do gì mà rất hay. Không phải kết luận cũng chả phải triết lý gì nhưng tinh thần của cả bài hát có thể cảm nhận ở đó " chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm ", " hay là từ lâu, anh đã quên em ? ",... Nếu về ca từ thì rất dễ hiểu, đó là 1 tài năng vì 1 câu chuyện hay đã được diễn đạt 1 cách đơn giản, vừa đủ ẩn ý để đoán ra, ko triết học nhức đầu cũng ko xôi thịt trần trụi Thường thì cái tôi thấy đc ở các bài hát của ông là niềm vui. Dù có là 1 câu chuyện buồn cũng chỉ thoáng qua và được giai điệu lấp đi. Đó là thời kỳ với rất nhiều tác phẩm hay như " Hoa tím ngoài sân ", " giọt nắng bên thềm" , " lời tỏ tình của mùa xuân" , "chuyện tình của biển" , " tình không biên giới"," ngôi sao cô đơn", "phố biển",... những ca khúc sau này của ông lại trầm hơn. Thật lòng mà nói những tác phẩm ấy tôi ko thấy bằng giai đoạn trước, như ca khúc " Một mình" được rất nhiều người yêu thích. Ko phải là nó ko hay nhưng cái dễ chịu nhẹ nhàng đã mất, thay vào đó là sự trĩu nặng. Có thể do tình trạng sức khỏe, tâm lý của ông đã ở 1 thời kỳ khác nhưng chỉ là có thể mà thôi, tôi chỉ muốn cảm nhận âm nhạc chứ ko muốn phân tích hay phỏng đoán về tác giả. Nghe nhạc của ông sớm và nhiều như vậy nhưng hình ảnh đầu tiên biết về ông là khi báo chí đưa tin ông vừa qua 1 cơn bạo bệnh. Khi đó cảm thấy hơi shock vì trong tưởng tượng của mình, người tác giả những bản nhạc yêu thích kia chắc phải phong nhã, đẹp trai lắm. Trái lại là 1 khuôn mặt hơi xấu và còn có nét hơi dữ dằn nữa. Đó là 1 bài học kinh nghiệm cho bản thân : tác phẩm phản ánh tâm hồn người viết, hình thức chỉ là sự liên tưởng có vẻ lôgic nhưng thực tế ko căn cứ và chả liên quan. Và tất nhiên ko vì hình thức mà những bài hát của ông kém hay đi, điều đó cũng giúp tôi hình thành 1 quan điểm sống về việc tách biệt giữa sản phẩm và cuộc sống cá nhân của người làm ra nó. Chỉ 1 điều chắc chắn : con người viết ra được những bài hát như vậy phải rất thông minh và giàu cảm xúc !
Vậy thôi vĩnh biệt ông, dù chỉ quen viết những thứ vô bổ, tục tằn nhưng đây là những tình cảm từ đáy lòng mình muốn dành cho ông. Vì chắc ko một ai chỉ biết đến qua những bài hát lại làm tôi nghẹn ngào khi nghe ông ra đi như vậy. Câu chuyện nhỏ của ông " xin em hãy về, hát riêng cho tôi nghe" có lẽ bây giờ đã thành hiện thực ở 1 thế giới nào đó. Nơi ấy chắc yên bình lắm !
0 comments