Một người đàn ông bước vào phòng khám và bắt đầu lắp bắp : " B b b bác sss sĩi, tt tô ôiii bb bbbị nnói ll lă ắp mấy nn ăm rr rồii i. T tt ô ôi kk không ch chịu đc nn nữa. G ggiu úp t tt ôi vv vớii... "
Bác sĩ trả lời: " Tôi sẽ phải kiểm tra thật kĩ trường hợp của anh. Tuy nhiên, yên tâm là kiểu gì cũng sẽ có cách "
Trà đá đầu năm, MS gặp 1 thằng em mới zìa HN. Thằng này chỉ kém MS 1 tuổi nhưng đã từng vào nam ra bắc nhiều nơi, nghề chính là bán hàng ăn. Vì thế câu chuyện chém gió ngày mùng 1 tết dương xoay quanh việc ăn uống.
Ngồi cùng còn có 1 ông anh nữa, mở đầu câu chuyện ông anh này kể - tao vừa ngồi cafe Cộng, thấy mấy thằng phục vụ nó mặc áo trấn thủ, cafe mang ra đựng trong mấy cái camen nhìn bẩn bẩn, may mà điếu bị rỉ. Kết luận đưa ra là, ngày nay điều kiện có nhưng không vì vậy mà dân tình khôn hơn, toàn ăn uống đồ bẩn. Và đó là lúc câu chuyện ăn của thằng em kia bắt đầu. Trước tiên là việc đầu tư, ngày nay đầu tư 1 quán ăn hay cafe tử tế 1 chút ít cũng phải bỏ ra vài trăm trẹo, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng lắm. Thằng em phát biểu tiếp: muốn có khách mà mới mở thì phải có cách làm khác, lạ 1 chút, đơn giản là đem món ăn vùng miền khác đến. Nó ví dụ quán canh ghẹ gì gì ấy ( MS dek nhớ đc ở phố nào ) - món bánh canh từ trong kia đưa ra đông khách vc, cứ 6, 7 h tối là hết hàng. Ông anh kia hỏi thế ghẹ nó để cả con cho vào bát xong lại phải vớt ra gặm ah ? Vâng- thằng em trả lời - thêm mấy sợi bún to vd với mấy thứ linh tinh khác, nói chung như cứt ! Tưởng thế nào, đã gọi canh mà lại phải gặm ghẹ thì ăn bố nó hấp ấy - thế mà nhiều thằng ăn lắm, thế mới lạ. Giống như trước e mở quán trà chanh Hà Nội ở đất Sài Gòn ấy - đắt hàng lắm. Nó kể tiếp - mịa chè em để đến 4 ngày nổi hết váng lên, em vớt đi rồi nhỏ ít tinh dầu hoa nhài vào khách vẫn bú nhiệt tình, nó chỉ cần thấy em nói giọng Hà Nội là ovantin ngay - rằng chè đấy mới là Hà Nội xịn. Hay ví dụ nữa có cái con (Ms lại điếu nhớ đc tên) mở bún đậu mắm tôm cũng ở đất Sài Gòn. Nó bán 160k 1 suất - MS với ông anh kia giãy nảy lên - dm bún đậu mắm tôm hùm hay sao mà đắt thế. Có điếu gì đâu, bún đậu bình thường, ít chả cốm với thịt lợn luộc. Mà nó làm suất bún đậu rất đểu, 1 người ăn thì thừa, 2 người lại chắc chắn thiếu ^^. Còn phải gửi xe cách 200m rồi mới vào ăn được, hàng quán thì chật, khéo phải đợi người khác ăn xong mới đc đớp. Mắm tôm thì nó cứ lấy 1 lần 1 can 30l ở chợ rồi về quảng cáo là mắm tôm Thanh Hóa đem vô.
Ngồi cùng còn có 1 ông anh nữa, mở đầu câu chuyện ông anh này kể - tao vừa ngồi cafe Cộng, thấy mấy thằng phục vụ nó mặc áo trấn thủ, cafe mang ra đựng trong mấy cái camen nhìn bẩn bẩn, may mà điếu bị rỉ. Kết luận đưa ra là, ngày nay điều kiện có nhưng không vì vậy mà dân tình khôn hơn, toàn ăn uống đồ bẩn. Và đó là lúc câu chuyện ăn của thằng em kia bắt đầu. Trước tiên là việc đầu tư, ngày nay đầu tư 1 quán ăn hay cafe tử tế 1 chút ít cũng phải bỏ ra vài trăm trẹo, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng lắm. Thằng em phát biểu tiếp: muốn có khách mà mới mở thì phải có cách làm khác, lạ 1 chút, đơn giản là đem món ăn vùng miền khác đến. Nó ví dụ quán canh ghẹ gì gì ấy ( MS dek nhớ đc ở phố nào ) - món bánh canh từ trong kia đưa ra đông khách vc, cứ 6, 7 h tối là hết hàng. Ông anh kia hỏi thế ghẹ nó để cả con cho vào bát xong lại phải vớt ra gặm ah ? Vâng- thằng em trả lời - thêm mấy sợi bún to vd với mấy thứ linh tinh khác, nói chung như cứt ! Tưởng thế nào, đã gọi canh mà lại phải gặm ghẹ thì ăn bố nó hấp ấy - thế mà nhiều thằng ăn lắm, thế mới lạ. Giống như trước e mở quán trà chanh Hà Nội ở đất Sài Gòn ấy - đắt hàng lắm. Nó kể tiếp - mịa chè em để đến 4 ngày nổi hết váng lên, em vớt đi rồi nhỏ ít tinh dầu hoa nhài vào khách vẫn bú nhiệt tình, nó chỉ cần thấy em nói giọng Hà Nội là ovantin ngay - rằng chè đấy mới là Hà Nội xịn. Hay ví dụ nữa có cái con (Ms lại điếu nhớ đc tên) mở bún đậu mắm tôm cũng ở đất Sài Gòn. Nó bán 160k 1 suất - MS với ông anh kia giãy nảy lên - dm bún đậu mắm tôm hùm hay sao mà đắt thế. Có điếu gì đâu, bún đậu bình thường, ít chả cốm với thịt lợn luộc. Mà nó làm suất bún đậu rất đểu, 1 người ăn thì thừa, 2 người lại chắc chắn thiếu ^^. Còn phải gửi xe cách 200m rồi mới vào ăn được, hàng quán thì chật, khéo phải đợi người khác ăn xong mới đc đớp. Mắm tôm thì nó cứ lấy 1 lần 1 can 30l ở chợ rồi về quảng cáo là mắm tôm Thanh Hóa đem vô.
Ms bẩu, dân trong đó sống cũng thoáng hơn ngoài này , mua bán nhanh gọn lắm nên chắc đéo care mấy cái đó. Điếu phải đâu anh ạ, nói chung là dân mình nó ngu. Cứ cái gì lạ hay tên tuổi là cắm đầu vào. Nhớ hôm khai trương Starbuck quận 1 ấy, chen chúc xếp hàng để uống cốc cafe 120k, trong khi gần đối diện có cafe Buôn Mê Thuột rang xay tại chỗ 12k 1 ly. Thì thương hiệu lớn nó thế, ông anh nói, ah mà nghe nói trong đó mới có nhà hàng gì của em Lý Nhã Kỳ ah. Thấy bảo là đắt lắm, ngồi ăn có em phục vụ mặc yếm đỏ ngồi sau như người hầu ấy, đi vệ sinh cũng theo đến tận cửa ấy (điếu biết đi đái nó có cầm trym cho ko ^^). Thêm nhiều tiền nữa thì Lý Nhã Kỳ ra ngồi cùng đến khi ăn xong mới kinh chứ.
Thằng em cười khẩy bảo cái vụ đó nhiều nhà hàng có lâu rồi, a thích vào Huế e dẫn đi. Có quán trà đạo 40k 1 cốc, anh đến uống cũng có nhân viên xinh đẹp bê cả cốc dốc vào mồm cho anh. Hai người 2 cốc trà + thêm đĩa hạt dưa gì to như ngón chân ây hết 120k, lắm lúc nhân viên nó phục vụ chu đáo quá mà mình đâm ngại cho các em ấy. Lan man sang chuyện Huế, ở Huế vừa buồn vừa chán. Được cái ăn uống rẻ, ăn bún Huế , cơm huế đặc sản gì mà đứng lên 2 thằng hết 6 ngàn. MS với ông anh lại phản đối, nhẽ đâu rẻ thế, chắc thời Tống thời Nguyên. Nó bảo mấy năm trước giờ dek biết. Thêm nữa bia Huế uống thế điếu nào dek say, có cái loại Huda với festival anh cứ phang cả két vô tư. Chắc dân Huế ăn uống nhỏ nhẹ nên lành - thằng em kể tiếp - ở Huế vụ giang hồ đâm chém nhau nổi tiếng nhất là có 11 thằng lùa 2 thằng khác, 2 thằng bị đuổi nhảy xuống sông Hương, 11 thằng kia nhảy xuống theo truy đuổi chết đuối mẹ nó mất 3 thằng :|. Huế với Đà Lạt chán như nhau, chỉ khác cái là Đà Lạt ăn uống đắt hơn. Tóm lại, theo thằng em kia, yếu tố lạ trong kinh doanh nhà hàng phải đặt lên đầu. MS tham biện: cũng tùy thôi, lạ cũng tùy từng cái. Như cái quán gì chỗ ngã tư Chùa Bộc, góc Tôn Thất Tùng, Đông Tác ấy. Bọn quán đó mua 1 loạt cái bô trẻ con về cho thức ăn vào đó rồi treo biển quảng cáo " bạn đủ cá tính để ăn ko ?". Điếu thằng nào ăn luôn, nghĩ đến đã thấy bẩn rồi, kinh bỏ mẹ. Lại quay lại truyện bẩn thì cả 3 thằng đều đồng ý rằng ăn hàng bây giờ nhiều chỗ bẩn vc, không những bẩn còn bố láo nữa. Cái đó thì ko riêng ở Hà Nội mà nhiều nơi khác nữa.
Thằng em tiếp ngay: đợt trước em về Bắc Giang ăn phở chó, dkm nó chứ, trần đời chưa nghe thấy phở chó bao giờ. Bát phở còn có cả cái chân chó còn cả lông bên trong. Tò mò thì ăn, đéo ra gì cả, tối về đi ỉa cả đêm :|. MS bò lăn ra cười, bảo lần sau như thế phải bảo nó cho cái chân sau mà khi đái chó nó co chân lên ấy. Chắc ông ăn phải cái chân trụ của chó, ăn cả nước đái nó bắn vào nên mới đi ỉa rồi =)). Nói đến thịt chó thì MS từng ăn cả lẩu chó bên Miên, ngay giữa thủ đô Phnompenh luôn, mà cũng nói ngay là điếu ra gì. Hôm ấy được 1 ông người Campuchia dẫn đi, do đói quá mà phải đớp thôi. Nước lẩu đem ra đã đục ngầu,có ít rau ngổ, thịt chó có loại thái miếng, có loại băm ra viên vào như mọc - mọc chó ??? Ở mình có chỗ cho trứng vịt lộn vào lẩu - MS rất ghét kiểu ấy - ở Cam người ta đập mẹ nó quả trứng vịt sống vào rồi ngoáy lên như canh trứng. Nói chung là rất tởm, bạn Campuchia kia thì ăn uống thô tục, đi cả ngày tay đen xì vì sờ nhiều thứ( đi lấy hàng cùng MS), điếu thèm rửa tay cứ thế bốc ăn kinh đéo chịu đc. Ăn bẩn ấy ah, thế anh ăn phở của bọn Lào chưa - thằng em kia hỏi. Bọn Lào nó cho phở ra cái bát đéo khác gì cái chậu rửa chân - to đùng. 2 thằng vục mặt vào đấy ăn như lợn, khéo ăn hết bát phở mất 40 phút.
Nhưng mà bẩn vô địch thì đéo món nào qua đc thắng cố với nậm pịa của đồng bào tông dật nhà mình. Bộ lòng ngựa bò lợn hay con điếu gì nữa mổ ra đồng bào điếu bao giờ rửa , cứ thái tất cho vào chảo. Tất nhiên là nấu luôn cả phân trong ruột nữa, từ điển nói thắng cố tiếng dân tộc nghĩa là canh xương hay canh thịt gì đó nhưng theo MS chắc phải gọi là canh cứt mới đúng. Lại còn cái anh nậm pịa thì chuẩn cmn là phân lỏng ở ruột dê nấu lên sền sệt, đồng bào miền xuôi hí hửng lên thưởng thức đặc sản vùng cao, rõ là bỏ tiền ra để ăn cứt :|. Vậy mà chúng nó ăn chả đứa nào đi viện - thằng em tiếp tục - là do rượu các bạn ấy bú hàng bát, sát trùng tốt lắm. Ah rượu nữa đấy, rượu cũng bẩn. Mấy loại rượu đểu nút lá chuối pha thuốc trừ sâu thì dek nói, dân mình còn có trò ngâm rượu với đủ thứ con: rắn rết kỳ đà tắc kè, sâu bọ, chim thú,... biết đâu mấy anh đó mang đủ thứ ký sinh trùng vc. MS từng tham quan hầm rượu của 1 vị tổng biên tập báo công an, chả khác điếu gì bảo tàng bò sát. Tất nhiên chả thể tranh luận với các bạn mê rượu nhưng thật có tiền mà tư tưởng mọi rợ lắm thay.
Chuyện đến hồi kết, thằng em chốt lại: làm ăn uống mà bố láo thì cuối cùng cũng chả đến đâu, bản thân nó làm nhiều thứ, có cái kiếm đc rồi cuối cùng cũng vỡ cả. "Vụ gần đây nhất em làm quán nhậu, bàn ghế gỗ đóng hơn 2 triệu 1 bộ, tổng cộng gần 50 củ, giờ bọn mua thanh lý chúng nó trả có gần chục củ :|". Thêm cái nữa giờ ăn ở đâu cũng thấy bọn nó làm bố láo, như hôm nọ đi ăn tiết canh chim sẻ, dm nó cho vào cái cốc để húp, nhưng em chắc chắn con chim sẻ đéo nhiều tiết như thế. Khéo ăn xong về đi khám lại nhiễm cầu khuẩn lợn :|. Mà làm cái này đi ăn nhiều , đồng nghĩa với tai nạn cũng lắm, tính ra năm vừa rồi em đi rửa ruột mất 3 lần, kinh nhất là hôm ăn thịt ngựa ở Cát Bà. Dis cụ nó bảo là ngựa bạch, tối về Hải Phòng tí nữa ỉa choang ra ô tô, may vào viện kịp không chắc chết. Mắt nó nhìn xa xăm "giờ làm cái gì cũng khó, cũng chết, thà để mẹ tiền ấy mà ăn :|". MS bảo "Thôi a nghĩ mày ăn ít thôi. sinh nghề tử nghiệp thì thôi đấy ".
Thằng em chợt hô "cháo trai đi, hôm nay vẫn bán đấy, em chạy ra gọi nhé " rồi đứng dậy chạy đi. Ông anh quay sang MS thở dài "thằng này mải làm ăn uống, vợ bỏ nên đá đấm suốt, ngáo lắm, nó nói linh tinh đấy, đời là mấy tí cứ đớp đi sợ đéo gì !"