Vnso1blog_TÔI YÊU DICK !

3:56 PM


Trên đường, tôi bắt gặp 1 bạn gái mặc áo phông có in chữ "Tôi yêu Nick", nó làm tôi phì cười. Có vẻ hiện tượng Nick Vujicic khá ầm ĩ những ngày này, những tranh luận chửi bới nhan nhản trên các diễn đàn, trên Facebook. Chuyện đó thật nhảm nhí, bản chất vấn đề dưới con mắt của MS như thế nào ?
Hãy xem bài viết giàu tính giáo dục vđ này =)).



Tôi biết Nick từ năm 2007 qua 1 đoạn video trên Metacafe - 1 trang upload video tương tự như Youtube nhưng không nổi bằng. Cảm nhận của tôi khi xem chính xác lúc đó là: anh ta là 1 diễn giả vui tính ! Có lẽ tôi không có được cảm xúc dạt dào như các bạn trẻ ngày nay do phải xem clip qua mạng với độ phân giải kém và nghe tiếng anh câu được câu mất. Nick lúc đó trông còn trẻ và chưa có râu (bộ râu của anh ta là cái đáng ngưỡng mộ nhất !). Nội dung cuộc nói chuyện của anh ta cũng gần như y hệt như bây giờ: cuộc đời của anh,cách anh xử lý các tình huống trong cuộc sống với cơ thể khuyết tật của anh ta như đá bóng, nghe điện thoại, chơi trống,..cuối cùng là giới thiệu quyển sách mà anh ta viết. Và anh ta làm tất cả những việc đó với 1 sự hài hước đáng kinh ngạc. Như kiểu " hey, look at that tiny leg of mine !", giống như 1 " stand up comedian ", ah không, phải là "table sitting comedian" :)). Nếu bạn nghe tiếng anh tốt thì bên cạnh việc thán phục ý chí của anh ta bạn chắc sẽ phải thốt lên : "he's so f*kin funny !".
Là 1 diễn giả nổi tiếng, 1 phát ngôn viên động viên (motivational speaker) nên tôi nghĩ anh ta nên có 1 nickname, điều đó giúp gần gũi hơn với công chúng nhất là những người không nói tiếng Anh. Nguyên nhân ở họ Vujicic của anh ta - 1 cái tên Serbian dễ đọc nhầm là " vu zi cic " trong khi nguyên bản nên đọc là "voy chich " chứ cũng không phải là "vu zic" như mấy bạn sinh viên tôi nghe thấy trên tivi. Tôi thích gọi anh ta là "Dick" vì 2 lý do, thứ nhất đó là 1 cái tên nam tính =)), thứ 2 là thử tưởng tượng các bạn gái mặc áo có chữ "tôi yêu Dick" thì thật là thú vị :)). Vì vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh ta là "Dick"

Bỏ qua ý chí và nghị lực của Dick - điều đó không phải bàn cãi. Đó là do hoàn cảnh, "thời thế tạo anh hùng". Bạn đã từng nghe câu truyện cười về người thắng cuộc của cuộc thi bơi qua hồ cá sấu chưa?, lý do mà người đó nói ra là "ông mà tìm được thằng đẩy ông xuống hồ thì biết tay !". Tất cả những người khuyết tật đều có ý chí và nghị lực, những người không có đã teo hết rồi. Ở trường hợp của Dick, điều khiến anh ta trở nên nổi tiếng đó là truyền thông và đầu óc kinh doanh. Đó chính là điều đáng nể nhất ở anh ta, bạn nên biết rằng Dick có 2 bằng đại học về kế toán và kế hoạch tài chính, chưa kể xuất thân của anh ta cũng không phải trong 1 gia đình khó khăn (bạn có thể xem những đoạn video về tuổi thơ của Nick,nhà anh ta có 1 bể bơi, mà 1 gia đình có bể bơi thì không thể khó khăn được). Và cái việc anh ta kinh doanh (bán sách), truyền thông hỗ trợ anh ta là điều hoàn toàn bình thường, chả việc gì phải gào lên "anh ta có bệ đỡ truyền thông khổng lồ", "anh ta là công cụ kiếm tiền.." vì xét cho cùng tất cả chúng ta, người có 2 chân 2 tay lẫn người có mỗi 2 chân bé tí đều phải kiếm tiền (trừ bọn ăn không ngồi rồi)! Với người khuyết tật mà kiếm nhiều tiền thì càng đáng khâm phục !
Vì vậy có thể đưa ra 1 công thức đơn giản để giải thích hiện tượng của Dick đó là: HOÀN CẢNH + ĐẦU ÓC + HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG = THÀNH CÔNG. Thiếu bất kì 1 trong 3 thứ đó sẽ không làm nên Dick mà các bạn ngưỡng mộ (hoặc chì trích ). Đưa 1 số người tàn tật tiêu biểu Việt Nam ra so sánh là khập khiễng: về hoàn cảnh, tàn tật có nhiều loại, không có 1 tay hay 1 chân khác với không có cả 2 tay 2 chân, do bẩm sinh khác với do tai nạn, mất 1 tay bạn còn có thể thành Thần điêu đại hiệp, mất hết chưa chắc bạn đã trở thành Dick Vujicic :| Nhưng một điều chắc chắn là chả ai muốn tàn tật cả, thậm chí để có sự nổi tiếng như Dick. Mà cũng không biết được, nhìn sự hâm mộ của các bạn tôi nghĩ khéo cũng có người có suy nghĩ:" giá mà tôi có mỗi 2 chân bé tí như anh ấy tôi cũng sẽ nổi tiếng và mọi người cũng ngưỡng mộ,cũng in lên áo như thế" -giống như trong truyện nhóc Nicholas khi 1 thằng trong lớp bị ốm và được ưu tiên không phải học,tất cả bọn còn lại đều ghen tị với nó và phàn nàn với cha mẹ tại sao mình lại không được ốm :|. Tất nhiên là tôi đùa, tàn tật là điều không dễ chịu chút nào, bạn sẽ có nguy cơ cao bị chế giễu và bắt nạt (bản thân Dick đã từng tự tử vì bị bắt nạt khi còn bé), chưa kể đến những khó khăn trong sinh hoạt và xã hội. Lâm vào hoàn cảnh đó về bản chất chính là động lực đầu tiên để thúc đẩy ý chí, là bài sát hạch quan trọng, vượt qua bạn sẽ là người có ý chí, không vượt qua bạn sẽ chết, không ai thương hại bạn quá lâu và sẽ sớm quên bạn.

Tiếp đến là ĐẦU ÓC. Dick viết sách, ghi và bán DVD về cuộc đời anh ta,thành lập tổ chức phi lợi nhuận Life without limbs, làm các phim ngắn và đoạt giải,làm việc trên các Talkshow truyền hình, tham gia diễn thuyết trên khắp các châu lục (trừ châu Nam cực, ở đó có vẻ Dick không nổi tiếng lắm). Tất cả những công việc ấy là của một người có đầu óc kinh doanh tài ba và đem lại cho anh ta 1 số tiền không nhỏ. Bạn thử tưởng tượng 1 quyển sách của Dick có giá 19,99 $ (Amazon),1 DVD giá 15$, với hàng triệu bản được bán ra, 5 ngày đến VN anh ta được 50.000 $,...đó là kết quả của trí thông minh, tài ăn nói và sức lao động không mệt mỏi (Dick bắt đầu diễn thuyết từ năm 2003, 10 năm nói chuyện với khán giả đủ tạo thành chuyên nghiệp). Lợi nhuận mà anh ta kiếm được là hoàn toàn xứng đáng nên phàn nàn về chuyện đó là hết sức ngu học. Những người khuyết tật VN được nêu ra để so sánh làm gì có ai có khả năng như thế. Và theo tôi cái mà các bạn nên có được từ trường hợp của Dick đó là học tập đầu óc kinh doanh, làm việc của anh ta và nên ghi nhớ điều ấy. Những động lực tinh thần mà các bạn rưng rưng xúc động, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn,thương cảm người khuyết tật hơn,quan tâm đến nhau hơn.. không quan trọng lắm, nó sẽ sớm trôi đi trong phần lớn các bạn - trừ khi mỗi tháng Dick lại quay lại nhắc nhở để cho các bạn lại gào khóc thêm lần nữa hoặc treo lên tường 5 điều anh Dick dạy để nhìn thấy mỗi ngày.

Vấn đề cuối cùng là sự HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG, tôi đọc thấy những ý kiến bất bình về việc tài trợ, về các khoản tiền,các con số,vệ sĩ hộ tống,..rằng các bạn ngây thơ bị mắc lừa truyền thông, rằng người Việt Nam sính ngoại nên đầy bạn khuyết tật trong nước thì không hâm mộ lại đi hâm mộ cái anh khoai tây,..thậm chí có bạn quá khích còn nói rằng bỏ 1 đống tiền ra là tiền thuế của dân ??!! hay là bình thường có ăn mày ăn xin thì không bỏ 1 đồng ra bố thí vậy mà bỏ tiền vé chợ đen gần 2 triệu để mua vé đi cổ vũ cho anh Dick :|. Các bạn đã tỏ ra nguy hiểm quá mức, kể cả những bạn chửi bới phản đối lại các ý kiến trên, làm 1 cốc trà đá với MS và tôi sẽ giảng hòa cho các bạn. Truyền thông là phương tiện hỗ trợ cũng đồng thời là công cụ kinh doanh như có bạn viết "sau lưng anh ta là bệ đỡ truyền thông khổng lồ","anh ta là công cụ kiếm tiền", hãng truyền thông đại diện cho Dick kiếm tiền từ hình ảnh của Dick và Dick nhờ truyền thông để quảng bá hình ảnh và tư tưởng của mình đến đông đảo khán giả đồng thời kiếm tiền- Dick ít bộ phận cơ thể hơn không có nghĩa là anh ta có nhu cầu ăn ít hơn chúng ta . Các hình thức quảng cáo, vệ sĩ, họp báo,..(tôi thậm chí còn thấy cả 1 trang web : nickdenvietnam.com thế mới vđ chứ :D).là các biện pháp nghiệp vụ truyền thông ,nói theo cách dè bỉu của 1 số bạn là "chiêu trò".Những "chiêu trò "đó làm cho 1 số bạn khó chịu cho rằng họ đã làm thái quá, đơn giản đi các bạn ah, nó là cách thức làm việc của họ, giống như múa kiếm ngoài bảo kiếm ra cần có kiếm phổ mới hiệu quả được. Tại sao họ phải đưa tin ồ ạt,rằng 1 chàng trai "kì diệu nhất hành tinh" đến VN, vệ sĩ đưa đón Nick phải đi môtô phân khối lớn và "vung vẩy dùi cui",..Là để cho nhiều người biết đến - mục đích của truyền thông mà, không thì làm sao có người hôm trước còn chưa biết Dick là ai 5 hôm sau đã mặc áo phông"tôi yêu Nick", miệng ca tụng "bố mẹ là phù du, Zic vu là tất cả " được. Nếu tôi là người tổ chức sự kiện đó tôi còn cho vệ sĩ cưỡi ngựa, vác long đao theo hộ tống Dick ấy chứ! Các phương tiện như báo mạng thì đưa tin với mật độ dày đặc cũng với mục đích thu hút người đọc và tạo địa điểm cho các bạn vào chửi nhau, nhiều độc giả = nhiều tiền . Về bản chất là: ai làm việc gì cũng đều có mục đích của họ: Nhà tài trợ Tôn Hoa Sen bỏ ra 36 tỉ đồng, hãy xem cái mà họ thu lại cả về tiền bạc lẫn hình ảnh. Dưới con mắt của nhà kinh doanh thì đó là 1 việc đầu tư lợi nhuận quá cao, hiệu quả hơn nhiều việc đem số tiền đó ra làm từ thiện trong nước. Nếu ở vị trí bạn, bỏ ra 36 tỉ để thu về 120 tỉ và tiếng tăm được lan truyền trên hầu hết các kênh thông tin trong nước, hơn nữa lại được tiếng là đơn vị đã góp phần thực tỉnh bao nhiêu bạn trẻ VN =)), đó có phải là việc đáng làm không. Tại sao lại cứ cho là đó là việc lãng phí, làm lụn bại nền khuyết tật nước nhà =)). Có thể các bạn sẽ lý luận là họ lợi dụng tâm lý sính ngoại để đưa các bạn trẻ vào mắc bẫy, thu tiền từ các bạn đó,mà đúng như thế thật thì có làm sao =)). Tôi nhắc lại, ai cũng có mục đích của riêng mình, họ (công ty truyền thông, nhà tài trợ) muốn thu hút các bạn và dư luận vào sự kiện của họ để kiếm tiền, bạn lên tranh luận, chửi bới vì muốn thể hiện cảm xúc của mình, hoặc đơn giản để câu view như người viết bài này =)), có bạn mua vé đi xem Dick nói chuyện để thỏa mãn sự tò mò, để sau đó có được những động lực tinh thần, hoặc giả nếu có nhận ra mình bị mắc bẫy truyền thông chẳng hạn thì bạn cũng được 1 bài học, tốt quá còn gì !

Trở lại trường hợp của Dick, phải công nhận sự hỗ trợ truyền thông đằng sau anh ta là đáng nể. Có những người tôi biết quanh năm đầu tắt mặt tối không ra khỏi khu dân phố mình sống cũng biết đến cái tên Nick vujicic. Nếu 1 ngày nào đó con bạn về nhà mà nói " giá như mình cũng không có tay như chú Nick" chắc cũng chẳng ai ngạc nhiên. Truyền thông giúp Dick đến với các bạn, giúp các bạn có đề tài để mà tranh cãi, nó giúp hình ảnh của Nick trở nên phổ biến trên toàn cầu, đơn giản như tôi nói cách đây 6 năm, thời điểm tôi thấy Dick trên Metacafe chắc ít người Việt biết đến anh ta vậy mà giờ đây Dick đã trở thành "người mà ai cũng biết đấy là ai ".Truyền thông có sức mạnh ghê gớm, thiếu nó còn lâu Dick mới trở thành được như ngày hôm nay, đối với người khuyết tật VN lại càng không, cùng lắm là trở thành cán bộ công nhân viên tập đoàn 27/7, phụ trách mảng đòi nợ.
Mối quan hệ giữa Dick và giới truyền thông như tôi đã nói ở trên là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, có lợi cả cho nhà tài trợ và các khán thính giả nữa. Vì tất cả chúng ta đều không xung đột quyền lợi nên cãi chửi nhau dường như là 1 việc làm vô ích. Bạn cũng đừng mong người ta trả lại 36 tỉ để làm từ thiện cho người khuyết tật Việt Nam hay lần tới không bỏ 1 núi tiền để mời một người kì diệu của hành tinh đến Việt Nam nữa. Mặc dù các biện pháp truyền thông có tác động đến chúng ta tùy thuộc vào đạo đức của người đưa tin và nhận thức của mỗi độc giả nhưng không thể phủ nhận lợi ích mà nó đem lại. Điều tôi muốn nói là các bạn hãy tỉnh táo (hoặc các bạn ưa thích việc bồ hóng và chửi nhau hơn cũng không sao) để nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hoặc chí ít là rút ra cho mình được 1 điều bổ ích nào đó. Và tóm lại sự kiện Dick đến Vn là 1 sự kiện tốt ,tôi yêu DICK :))

PS: Giá như Dick là người Hàn xẻng thì vụ việc này chắc còn vãi đái hơn nữa, khi đó Oppa Dick sẽ là cái tên cửa miệng của không biết bao nhiêu bạn trẻ và đó sẽ là sự kiện truyền thông hay ho nhất trong 5 năm trở lại đây mà tôi được biết !

327.982 người đọc bài viết này, 162.083 người thích gọi Nick là Dick

vnso1blog-kienthuccuocsong,giaitritonghop

You Might Also Like

2 comments

Total Pageviews

Contact Form

Name

Email *

Message *