Phần 1: Truyền thông Chim Lợn !
Thời đại công nghệ thông tin như dân tình vẫn hô hào dường như không phải là từ ngữ chính xác để diễn tả thời điểm hiện tại. Theo MS phải gọi là thời đại bội thực thông tin thì đúng hơn. Cách đây vào 20-30 năm, vào thời máy tính, điện thoại di động là những khái niệm kì lạ (ở Vịt Nam),những năm 8x, dám chắc ai nói ra những thứ đó vớ vẩn sẽ bị tống vào trại tâm thần và ăn no đòn như anh chàng Abou-Hassan (1) tội nghiệp tít xứ Iraq kia. Tất cả thông tin chúng ta có được khi đó là qua radio "đây là đài tiếng nói Vịt Nam, phát thanh từ Hà Lội, thủ đô văn vật,...", chương trình tivi nghèo nàn toàn phim tài liệu về công cuộc xây,đập vĩ đại của dân ta. Báo chí thì tất nhiên là báo giấy với loại giấy chất lượng kém đen xì (truyện sách cũng tương tự), cho lít nhít thì có báo Nhi Đồng thối tai, hơn chút có Thiếu Niên Tiền Phong. Choai choai thì tất nhiên là báo Thanh Niên, và phục vụ tất tần tật đối tượng trưởng thành thì là báo Nhăn răng trứ danh "Đồng chí Cay xỏn phôm vi hẳn được các đồng chí lãnh đạo Vịt Nam tặng huân chương ông sao,vv,.." (2). Nguồn cung cấp thông tin ít như vậy, đồng thời phải chăng thời đó dân tình cũng bận rộn kiếm ăn vất vả hơn thời nay (nhưng tính bồ hóng thì là cố hữu, điều này sẽ được nói đến ở phần sau.) vì vậy ngành truyền thông (hồi ấy điếu biết gọi là gì, có thể là thông tin không thôi thì phải) hoạt động kém sôi nổi và sáng tạo hơn nhiều so với thời nay.
Quy luật cạnh tranh khốc liệt ngày nay bắt những nhà truyền đạt thông tin của chúng ta lao động cật lực và quá trình lao động sáng tạo của họ đã nảy ra nhiều mưu hèn kế bẩn khá thú vị. Thậm chí ngành truyền thông là một lĩnh vực hot, 1 nghề khá được ưa chuộng hiện nay. Điều đó rõ ràng là hợp lý, thử nhìn quanh chúng ta mà xem: hàng chục, thậm chí hàng trăm kênh truyền hình, analog, kts, cáp, K+,...radio cũng ko kém , MS đồ rằng sớm muộn các nhà sản xuất radio hoặc các thiết bị tích hợp radio sẽ phải thêm vào nhiều dải băng tần ngắn dài đủ loại, hay cả siêu tần nữa (cũng có thể chứ, MS eck biết nhiều cứ chém đại :D).Báo mạng thì không thể đếm xuể. Các nhà cung cấp thông tin xuất hiện mới liên tục, không riêng trong nước mà các bạn khoai tây cũng nhảy vào kiếm ăn được kha khá rồi. Cạnh tranh như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến đào thải, những hình thức truyền thông kém chất lượng sẽ biến mất. Chất lượng ở đây là nói đến hình thức chứ không phải nội dung, những loại giấy đen xì ngày xưa bây giờ để chùi ass cũng chả ai dám dùng, bị trĩ thì bỏ mẹ. Báo chí được in màu sắc đẹp hơn, giấy dày và trắng hơn, các kênh truyền hình đa dạng, giải trí nhiều hơn, các trang báo mạng cũng trình bày càng ngày càng pro. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ khi chất lượng , nội dung nghèo nàn nhưng vẫn tồn tại nhờ được nhà nước bảo hộ như cái anh Nhăn răng trứ danh kia, và đồng chí Cay xỏn phôm vi hẳn vẫn tiếp tục ngênh ngang trên mấy cái anh như vậy. Còn xét về nội dung thì những gì hạp với thị hiếu, với tâm lý của người đọc (nghe) sẽ trụ lại. Nắm bắt được điều đó những nhà truyền thông ngày càng tinh vi trong việc tỉn vào cái ý thích của độc giả, nhiều thứ khiến MS phát bệnh và gọi là truyền thông Chim Lợn. Bên cạnh đó những thị hiếu của phần lớn chúng ta ngày nay cũng làm MS chán vãi cc, đấy là cái MS gọi bằng khán già Lừa.
Phải nói trước khái niệm truyền thông là khá rộng, bao gồm nhiều khía cạnh. MS chỉ đề cập đến 1 khía cạnh nhỏ đó là thông tin trên mạng hay cụ thể là các bài báo do các "nhà báo" mạng đăng tải nhan nhản trên các trang web hiện nay.Như đã nói, trước đây khó khăn, dân tình thiếu thốn thông tin đủ điều nên đưa cho cái điếu gì các bạn ý cũng nhai tuốt tuột. Bây giờ có điều kiện các ấy bắt đầu quay ra tiếp thu có chọn lọc, cái gì tôi thích, cái gì tôi dễ đọc, đỡ mất thời gian thì tôi xem. Nhà báo từ vai trò nhà cung cấp thông tin khệnh khạng chuyển sang người bán hàng và chạy theo các thượng đế. Phải nói rằng họ đã làm khá tốt công việc đó, có thể dễ dàng nhận ra 1 số đặc điểm và công thức của thứ Chim Lợn này. Thứ nhất các nhà truyền thông tin này là những người rất giỏi nắm bắt tâm lý đám đông. Họ hiểu dân tình thích nghe những gì, mà dân tình thích gì ? Quanh đi quẩn lại chỉ là cướp giết híp, xxx, thế mới gọi là Lừa =)), chúng ta sẽ đi sâu phân tích cái sở thích Lừa ấy ở phần sau.Chỉ biết các nhà báo của chúng ta hiểu rõ điều đó, vậy thì họ chỉ việc focus vào các chủ đề đó, xào nấu chúng lên, bắt đầu từ cái tiêu đề. Một cái tiêu đề theo tiêu chuẩn Chim Lợn cần có chứa 1 hay nhiều từ khóa (keyword) có tác dụng kích thích trí tưởng tượng Lừa. Lấy ví dụ nhìn qua các bài viết trong 1,2 trang lá cải khá lớn như vtcnews hay dantri chẳng hạn. Nhìn vào tất cả các tiêu đề bạn sẽ thấy những từ khóa đó thường được cho vào "" để nhấn mạnh. Các từ khóa được yêu thích thường là "Khủng", "Sốc", "Độc", "Choáng",... một số từ khóa khác dài hơn như "Nhất hành tinh","gây bão" "cực rẻ","thảm khốc","rùng rợn", "kinh hoàng"..các từ lóng cũng hay được sử dụng. 1 số từ vốn bản thân nó nghe đã thấy đã tai như "cướp", "giết ","hiếp", "lộ hàng","xxx",...thì chả cần cho vào "" cũng được. Công thức thứ 2 cho tiêu đề là thường dùng câu ghép, đôi khi kết hợp câu ghép và câu hỏi và vế câu gây thu hút chú ý thường được quăng lên đầu câu.
VD dư lày :"Tin đồn kiều nữ cưỡng dục tài xế taxi: CA Hải Dương nói gì ?". Đây có thể thấy là 1 tiêu đề mẫu mực: có những 2 từ khóa: từ thứ 1 cực đắt: "cưỡng dục"_ còn gì hấp dẫn hơn =)), từ khóa thứ 2 "kiều nữ" thì kém giá trị hơn từ khóa trước 1 tẹo nhưng vẫn hấp dẫn, vấn đề nóng hổi được đưa lên đầu câu thay cho "CA Hải Dương nói gì về Tin đồn kiều nữ cưỡng dục tài xế taxi"(lá cải của cáp aka vtcnews). Chúng ta xem qua 1 số ví dụ nữa:
"Chém, đốt người yêu: Tiếng nấc nghẹn giữa phố nghèo"(lá cải của cáp aka vtcnews): Quá hay, vừa có chém lại còn đốt, lại còn gợi hoàn cảnh đáng thương,không đọc ngay thì còn để làm gì.
"Xe chở bia lật nhào, người dân giúp tài xế gom hàng"(lá cải của dân aka dantri): động từ rất mạnh mẽ được nhấn mạnh trên đầu, chủ đề rất thời sự, rất ăn theo,...
"Bắp chuột to, 'cậu nhỏ' nhão vì thuốc tăng cơ" (tin nhanh lá cải aka Vnexpress) he he, cậu nhỏ kìa, quá thu hút.
Nếu nội dung và tiêu đề giống nhau thì không phải bàn nhiều, một số trường hợp cao thủ hơn khi tiêu đề đánh lừa được người đọc về nội dung bài viết, ví dụ như bài này: http://vtc.vn/147-465927/sao-viet/hoang-thuy-linh-de-nhat-my-nhan-showbiz-viet-2013.htm. Đọc cái tiêu đề "Hoàng Thùy Linh: Đệ nhất mỹ nhân showbiz Việt 2013" cứ tưởng cái em VA này được phong làm đệ nhất thật, tất nhiên sẽ có thắc mắc cái bạn này đóng clip sex ngon nhất thì được chứ đệ nhất mỹ nhân là thế điếu nào, thắc mắc thì phải vào đọc ngay, hóa ra tác giả còn liệt kê 1 đống các bạn "mỹ nhân " vô thưởng vô phạt nữa :|. Nói thêm là muốn chiêm ngưỡng các bài viết, các tiêu đề nhảm nhí nhất cứ vào mục ông sao của các trang báo mạng mà xem.Liệt kê ra thử nhé: "Trà Ngọc Hằng lại diện bikini nóng bỏng giữa tuyết lạnh", "Lâm Chi Khanh diện nội y, Hoàng My bán nude 'gây bão'", "Hot girl Midu váy cắt xẻ táo bạo lộ vòng eo quá khổ", "'Thót tim' váy siêu ngắn lộ phản cảm của Hồ Ngọc Hà", "Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh kém duyên khi ngồi hớ hênh", "Jennifer Phạm khéo khoe vòng một đầy đặn, cuốn hút",..vv và vv..
MS dám chắc nếu không vướng kiểm duyệt các khán giả Lừa còn được thưởng thức những nội dung nóng bỏng hơn nữa, những trang mạng kiểu như "cướp giết hiếp .com , hay "biết rõ nội y của sao.com", "lột quần người nổi tiếng.net"... sẽ ra đời chúng ta ko phải giấu diếm vào các thể loại liên xô hay gái gọi làm chi cho mệt. Thực tế những trang đưa tin kiểu vậy cũng đã có nhưng được xếp vào loại web đen - 1 khái niệm rất ngu học khi thị hiếu của đại đa số Lừa có trắng trẻo gì đâu.
Còn 1 thể loại đặt tiêu đề nữa , loại này là loại ngu nhất, nó thể hiện sự cùng quẫn, cạn kiệt ý tưởng, có thể người đặt ra những tiêu đề đó đang ở trong hoàn cảnh bị thúc ép tiến độ cho ra bài viết- tội nghiệp anh bạn Peter Parker (3), chúa phù hộ anh :|. Tuy nhiên vì lý do gì thì những tiêu đề đó thuộc thể loại điếu thể nào ngửi được. MS nhớ lâu lâu rồi có đọc 1 tiêu đề kiểu như thế :"Wonbin đến Việt Nam vẻ mặt hơi lạnh lùng !!??", tất nhiên tiêu đề chuẩn có thể thêm bớt vài từ nhưng cái câu sau thì ko thể nhầm lẫn được và MS cũng điếu muốn bàn thêm về cái thể loại này nữa. Kể ra 1 vài dạng tiêu đề như vậy nữa cho vui: "Hoàng My nổi loạn cá tính, diện áo dài kém xinh", "Ngẩn ngơ ngắm Vân Ngô xuyên thấu mùa Noel", "Bắt khẩn cấp 'đầu gấu' xinh như hot girl giết người","Đang xinh, bị u não đầu to như bóng",...Type đến đây MS lại vừa nhìn qua thấy 1 tiêu đề "Thiếu nữ xinh đẹp bị tấn công khi đang ngủ" mà nhìn ảnh cũng như xem nội dung hoàn toàn không thấy cái "Thiếu nữ xinh đẹp" kia ở đâu,chỉ thấy 1 bà bị ăn đòn mặt mũi vêu vao phát tởm,what a fucking title ??!!
Sau tiêu đề là đến nội dung.Tại sao lại có quá nhiều thứ nội dung nhảm nhí như vậy ? Bên cạnh nhu cầu bệnh hoạn của các ông Lừa kia thì 1 thực tế nữa là các bạn nhà báo của chúng ta đang đói thông tin. Nghe có vẻ vô lý, MS vừa nói đây là thời kì bội thực thông tin kia mà ? Nói đúng ra thì thông tin nhiều thật nhưng thông tin cướp giết hiếp, lộ hàng,xxx không phải lúc nào cũng có liên tục. Tai nạn, vụ án thì có hàng ngày thật, sao thì cũng thỉnh thoảng lộ hàng để tự đánh bóng bản thân,nhắc nhở sự tồn tại của mình với dân tình, nhưng làm sao để việc cướp giết hiếp hay lộ hàng xxx đó thật mùi mẫn, khơi dậy tranh cãi của người đọc thì phải nhờ đến tài nấu nướng của truyền thông. Ưu tiên đầu tiên là những vụ xì căng đan và tốt nhất là những vụ việc mới, chưa có việc tương tự xảy ra,vụ việc Clip sex Vàng Anh trước đây là 1 ví dụ - 1 cơ hội thông tin quá hấp dẫn, có thể xếp vào top những sự kiện ăn khách trong lịch sử truyền thông, gần đây thì có bác sĩ quẳng xác bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, bảo mẫu tát vỡ mồm mấy cháu nhi đồng, bạn Thống chế Giáp Nguyên passed away...Ở cấp độ ít hấp dẫn hơn chút có thể là vụ 1 bạn vừa chặt vừa đốt người yêu, siêu bão giết mấy nghìn bạn philipin,...Các sự kiện này có 1 điểm chung là dễ gây dư luận của đông đảo dân tình, tùy trường hợp có thể là cãi chửi nhau, mủi lòng cảm thông hay a dua, vv và vv...Đó thực sự là những cơ hội bằng vàng cho giới truyền thông khai thác, và hãy tin MS rằng không ai mong muốn có nhiều nhiều thảm họa, vụ án thảm khốc, lộ hàng trần trụi, chửi bới gay gắt, đánh đập dã man ,.. như mấy bạn nhà báo này.
Đến đây các bạn sẽ hiểu tại sao MS gọi hiện tượng ấy với cái tên Chim Lợn, nếu chúng ta sống ở Châu Phi có lẽ MS sẽ đổi thành truyền thông Linh Cẩu cho nó hợp cảnh. Khi các nhà báo vớ được 1 cơ hội quý giá như thế, tất nhiên sẽ không tóm gọn vụ việc trong 1,2 bài báo đơn giản mà nó sẽ được chế ra lê thê, thêm thắt gia vị với mật độ mỗi ngày ít nhất 1 bài viết, kéo dài tối thiểu 1 tháng hoặc lâu hơn, cho đến khi người đọc phát chán hoặc có vụ việc khác hấp dẫn hơn. Ví dụ như vụ bác sĩ giấu xác bệnh nhân gần đây chẳng hạn, đánh hơi thấy sự quan tâm của dư luận, các nhà báo sẽ khai thác tối đa mọi khía cạnh để đảm bảo tần xuất ra bài viết về vụ việc. Từ nhân thân, sơ yếu lý lịch của bác sĩ, y tá, bảo vệ, các khả năng phương án xảy ra, hàng xóm nói gì, các bạn đầu to nói gì, cớm nói gì,các nhà ngoại cảm nói gì,bộ trưởng nói gì, phó thủ tướng phán gì,nay tìm thấy xác này, mai tìm thấy xác kia, từ đó lại lần ra vụ khác....cứ thế phát triển lên thành 1 thiên phóng sự với từ khóa đầu tiên là "Vụ Cát Tường" hay "bác sĩ ném xác" và còn chưa tìm thấy xác thì họ còn vui. Lại có bài viết về sự trăn trở của gia đình khi chưa tìm thấy xác, hồn ma báo mộng chẳng hạn, riêng việc xử án cũng đã nghĩ ra được khối cái để thêm vào rồi. Ngay từ sau bài báo đầu tiên MS đã phì cười khi thấy 1 bài báo ngay tiếp theo giật tít rằng tìm thấy 1 cái xác ở đâu đó tít Thái Lọ hay Hải Phồng "nghi" rằng đó là xác nạn nhân - vđ mấy cái ông báo này =)). Nghĩ đến đây MS thấy mình cũng có thể thêm vài bài viết vào vụ này cho xôm . Tỷ dụ như vì nằm đối diện với phố Phương Mai nên có thể lu loa lên rằng thẩm mỹ viện Cát Tường có vị trí rất độc về phong thủy nên người đến phẫu thuật sẽ gặp nguy hiểm kinh hoàng _ trích lời 1 nhà phong thủy nổi tiếng nào đó (bạn này cũng phong lên nổi tiếng như vậy thôi). Tất nhiên chưa thể mùi mẫn như các nhà báo chuyên nghiệp nhưng để cho thấy việc chế biến đề tài hot có thể đa dạng như thế nào.
Xếp sau những chủ đề ưu tiên kia là những chủ đề hạng 2: những vụ án, tai nạn không quá tàn khốc, lộ hàng không quá đã mắt,...tất nhiên cũng được trang điểm bằng những tiêu đề theo công thức trên. Và để tránh nhàm chán cần phải thêm thắt những chi tiết để thu hút người đọc, vấn đề là những chi tiết đó nếu tinh ý có thể nhận ra % bịa đặt của chúng không phải là nhỏ. Lấy ví dụ rõ nhất là những xì căng đan tranh cãi của những người nổi tiếng, những ông sao. Ngôn từ có sức mạnh rất khủng khiếp, nó có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa câu truyện. Một ông sao thì cũng là con người và không ai có thể trả lời phỏng vấn 1 cách lưu loát như chúng ta đọc được trên báo chí cả, những cái đó đã qua bàn tay biên tập, nhào nặn nhằm mục đích gây quan tâm, thúc đẩy tranh luận, bày tỏ cảm xúc, ái ố hỷ nộ của độc giả. Người có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nhiều sẽ ít gặp tình huống nhỡ mồm tuy nhiên cũng chả ai chắc chắn 100% mình ko mắc sai lầm cả. Và chỉ cần 1 câu từ nói hớ ra là bỏ mẹ với các bạn báo chí rồi, các bạn biên tập sẽ điếu cần quan tâm tới ý của nạn nhân là gì, chúng tôi cứ thế mà xào nấu thôi, "tôi thấy phong cách mới của cô (anh) ấy không thích hợp lắm" lập tức sẽ thành "cô (anh) ấy hoàn toàn không có khái niệm về nghệ thuật" hay "tôi nghĩ cách cô(anh) ấy làm như thế là không đúng" sẽ thành "Nghệ sĩ X chì trích thậm tệ nhân cách nghệ sĩ Y" ...vv ...Oan ức ah, đính chính ah, tốt quá, lại có cái để viết, nhắc lại là các bạn báo chí của chúng ta điếu cần quan tâm ai đúng ai sai, ai nhầm ai vô ý, chỉ cần có cái để cho các bạn ý chế là ngon rồi. Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp các ông sao đặt hàng các nhà báo để làm vài vụ um xùm cho đỡ nguội nhưng cái đấy lúc khác ta sẽ nói tới sau. Để rõ hơn về cái việc xào nấu thêm thắt, phóng đại hóa, bóp méo đại pháp chúng ta hãy để ý trên các trang báo thường có mục "Bạn đọc viết" hay "Tâm sự" hay 1 cái tên gì đó tương tự vậy. Đây là mục có chức năng dành cho người đọc post bài về các vấn đề, các cảm nhận, bàn luận cá nhân,...Nếu MS ko nhầm thì nếu bạn có bài viết được đăng trong mục này bạn sẽ được thù lao từ 1-200k gì đấy. Khi đó bạn vừa được bày tỏ quan điểm cá nhân, vừa được "lên báo", vừa được ít xiền, nhà báo cũng được thêm phần đóng góp,.. thật là đại tiện. Tuy nhiên MS dám quả quyết không ít bào viết trong đó là sản phẩm tự chế của các bạn Chim Lợn kia. Hãy xem 1 bài viết này: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/bi-hai-anh-re-lam-dung-2927179.html chuyện về 1 cô nàng than vãn bị 2 anh rể lạm dụng xxx nhưng ko dám nói ra vì sợ phá hoại hạnh phúc gia đình 2 anh ý ?? sau đó cô ta lên báo để kể với toàn bộ dân tình, và kết thúc bài viết là "mong mọi người chia sẻ". Không nói đến tính chân thực câu truyện thế nào nhưng ngửi qua cũng đã thấy mùi Chim Lợn ở đây, và người đọc dễ dàng mắc bẫy lập tức với những comment cảm thông hay chửi bới đủ thể loại và các bạn Chim Lợn like điều này. Những hoàn cảnh éo le, những câu chuyện phi lý,những thứ nhạy cảm chỉ được nói trong phòng ngủ,... đều có mặt ở đây và bao nhiêu trong chúng là hoàn cảnh , suy nghĩ thực sự của người đọc ?
MS còn quả quyết thêm 1 điều nữa rằng ngay cả những người đọc, những comment kia cũng có 1 lượng đáng kể chim mồi của nhà báo cài cắm, ngay đến cả những lượt xem, lượt like của bài viết, của comment cũng có thể tạo ra bằng các phần mềm, plugin,.. mục đích cũng chỉ để gây dư luận cãi cọ mà thôi.Và đừng mong tới chuyện tự do ngôn luận ở đây.MS đã thử comment đủ các kiểu: nhố nhăng, lịch sự, vô thưởng vô phạt hay tỏ vẻ nguy hiểm trên các trang báo này và dù đã thực hiện đầy đủ thủ tục như nhập email, gõ captcha,tên tuổi,...vv nhưng đều không thấy cm của mình được đăng tải, trong khi những comment tương tự như vậy xuất hiện nhan nhản với vô số view và like. Điều đó chứng tỏ có 1 sự kiểm soát với mục đích rõ ràng ở đây, MS nghi ngờ đó là chính sách "muốn chăn gà thì đừng nuôi chó" của các bạn làm báo :)).
Kèm theo bài viết là phần hình ảnh, phần này cũng tương tự vì nó minh họa cho những nội dung đã nói trên, hoặc có những bài viết thuộc về mục hình ảnh, tức là chỉ có đăng tải hình ảnh mà không có chữ viết thì hầu hết cũng tuân thủ chặt chẽ tiêu chí Chim Lợn ấy. Ví dụ dễ thấy khi vào mục sức khỏe của các báo thì ưu tiên hàng đầu là các thể loại bài viết về giới tính, bệnh phụ khoa, bệnh thằng nhỏ,.. hình ảnh thì tuyền các căn bệnh kì lạ gây lở loét,biến dạng cơ thể... nhìn tởm vc. Không hiểu những hình ảnh ấy thì có giá trị hay truyền tải thông điệp có ích gì đến người xem.
Tóm lại nhìn vào lượng thông tin đưa ra trên báo mạng ngày nay ta có thể thấy khối lượng các nội dung tiêu cực áp đảo so với các dạng thông tin còn lại. Và không chỉ 1,2 tờ báo mạng có tình trạng như vậy mà phải nói là hầu như toàn bộ :|. Các nội dung tiêu cực đó được chuyền từ báo nọ sang báo kia, trang nọ sang trang kia và tràn ngập trên các mạng xã hội. Bạn có thể thấy 1 bài báo với nội dụng y hệt xuất hiện ở nhiều trang khác nhau, cái này nếu đi sâu vào kỹ thuật có thể giải thích mạng lưới báo chí trên mạng liên kết với nhau bằng các phần mềm lấy tin tự động. Một đơn vị thông tin quản lý rất nhiều trang web, có thể gọi là 1 mạng lưới , 1 hệ thống lên tới hàng nghìn trang. Bạn hãy bỏ ý nghĩ 1 trang tin tức cần 1 số lượng phóng viên đáng kể để lấy tin, viết bài đi. Cái đấy chỉ dành cho 1 số trang web lớn, các trang web chính mà thậm chí các trang đó cũng như các trang web trong hệ thống đều sử dụng phần mềm lấy tin tự động từ các trang khác, từ báo nước ngoài sau đó spin (xáo trộn) thứ tự, thay đổi chút nội dung và tự động post các bài viết lên các trang con và các mạng xã hội. Điều đó giải thích khi có 1 sự việc thì chỉ có 1 vài bài viết của 1 vài phóng viên đầu tiên chế biến, xào nấu trước rồi sau đó câu chuyện sẽ xuất hiện ngay lập tức trên toàn bộ internet. Nhờ đó các nội dung tiêu cực ngày càng xuất hiện dày đặc và các độc giả Lừa vẫn hoan hỷ đón nhận,comment,tranh cãi với nhau. Nếu chỉ nhìn số lượng thông tin tiêu cực đó mà suy luận 1 cách logic máy móc thì có thể đưa ra nhận định rằng chúng ta đang sống trong 1 xã hội như cứt, tràn ngập cướp giết híp, tai nạn, bệnh tật, vô đạo đức và vô văn hóa :|. Đấy chỉ riêng về lĩnh vực báo mạng đã như thế, các hình thức truyền thông khác cũng không nằm ngoài quy luật thu hút dư luận bằng mọi cách có thể dù cho cách đó tử tế hay bựa cách nào. Và tất cả nhằm mục đích cuối cùng đó là KINH DOANH . Họ_ những nhà báo tìm kiếm, chế biến và đưa ra các thông tin mà người đọc muốn được nghe, được thấy đổi lại họ được đông đảo dư luận quan tâm, nhiều người quan tâm = nhiều tiền, tiền đến từ nhiều phương thức khi bạn đã có 1 sự quan tâm nhất định từ đông đảo mọi người. Nói thêm ngoài lề, với các đối tượng cá nhân hoạt động truyền thông, những người có ảnh hưởng trên mạng, các hot blogger như người ta vẫn thường gọi, thực ra cũng hoạt động với mục đích đó. Cũng có trường hợp vô tư từ ban đầu nhưng đến thời điểm nhận ra lợi ích truyền thông đem lại họ cũng chuyển sang kinh doanh thương hiệu cá nhân cả thôi. Bạn sẽ nhận thấy điều này khi theo dõi các tranh luận (chửi nhau) giữa các người như vậy trên mạng, đơn giản thôi đó là cạnh tranh, mâu thuẫn về lợi ích kinh doanh truyền thông.
Như vậy mục đích của bài viết này chỉ là đưa ra 1 cái nhìn, 1 ý kiến cá nhân về cái gọi là truyền thông mạng hiện nay. Rằng đó là biện pháp, công thức kinh doanh (tất nhiên là không phải toàn bộ vì MS điếu giỏi đến mức độ biết toàn bộ phương thức kinh doanh truyền thông) của các đối tượng hoặc tổ chức trong lĩnh vực liên quan. Biện pháp đó thực ra chả có gì sai vì nó chỉ là công cụ, có gì không đúng thì là ở người sử dụng nó thế nào và phần lớn hơn là do nhu cầu thông tin của độc giả- cái mà sẽ nói kĩ ở phần sau. Cái nhìn đó của MS có thể phiến diện hoặc có bạn sẽ phản đối rằng MS vơ đũa cả nắm nhưng mà không nghe thì đi mà cắn cứt nhá, nhá :|
MS ít khi có ý định bàn luận những chuyện thời sự nhố nhăng nhưng đợt này thấy có vụ um xùm về việc cấm xe máy nên tự dưng nổi máu chọc ngoáy ném đá tí tí :D.
Chuyện là chẳng biết từ lúc nào (vì MS có để ý dek đâu) trên mấy trang tin nhanh lá cải aka vnexpress, cáp tv lá cải nốt aka vtcnews,mất trí aka dân trí,...rộ lên 1 thông tin rằng cấm cmn hết xe máy tại Hà Nụi và Xì Gồng đi. Kéo theo vô số tranh cãi bàn luận từ đủ mọi tầng lớp nông dân, tiến sĩ, quan chức,...Đủ mọi ý kiến đóng góp có, chọc ngoáy có, thắc mắc, adua, vui vẻ, phẫn nộ,...Làm kinh động tới người bàng quan như MS. Bèn GÚc thử xem thì thấy xuất phát từ 1 bạn tên Nam, cựu giám đốc mấy hãng máy bay VN gì gì đó. Đọc thử thì thấy mỗi lúc sự hằn thù của bạn Nam này với xe máy càng ngày càng cao =)). Vẫn biết kiểu gì cũng có tí gia vị của bọn nhà báo vào đây (lũ báo chí %$&#*, MS sẽ giành hẳn 1 bài để nói về lũ lợn này) thế nhưng bản thân MS thấy bạn Nam đã thù ghét anh xe máy hơi quá. Mặc dù viết rằng mục tiêu chính là phải đầu tư cho các phương tiện hiện đại để loại bỏ xe máy dần dần theo lộ trình, nhưng với nội dung đưa ra chắc sẽ làm các nhà sản xuất xe máy mủi lòng lắm lắm. Có lẽ bạn Nam hay chơi máy bay nên khó thông cảm cho anh xe máy kia, và rằng nhận xét của 1 bạn đi máy bay đối với xe máy thì ít nhiều cũng không hoàn toàn chính xác nhể ?
Đầu tiên bạn đưa ra 1 bức tranh về tình trạng giao thông = xe máy, tình trạng người chết (chết sau khi đi xe máy), "tư duy xe máy" dẫn đến tình trạng đô thị " nhếch nhác, bẩn thỉu " và cuối cùng bạn kết luận (hay bọn nhà báo nhỉ ?) rằng không cấm xe máy là có tội với những bạn chết trên xe máy ??!! Nghe mà buồn cười vc :)). Trước hết có nên cấm xe máy không, theo ngu ý của MS thì cấm cũng được, không cấm cũng chả sao. Vấn đề ở đây MS điếu thể ngửi được cái lý do của bạn Nam kia, nhất là mấy cái câu này:
"Nhưng tại sao họ lại chết thảm khốc, thương tâm như thế?
Vì họ đi xe máy.
Hầu hết họ đều đi xe máy.
Nếu họ đi xe bus hoặc phương tiện khác an toàn hơn, họ có chết thảm như thế?"
Bạn Nam đá xoáy vào chết chóc và hô hào không cấm là có tội với các bạn bị teo nên MS nói về tai nạn xe máy trước. Xin thưa là cái xe máy nó đéo có tội gì cả, tội là ở cái anh lái xe , hay nói văn hoa mnr là ý thức tham gia giao thông của các bạn trên đường, không riêng gì bạn đi xe máy mà cả bạn đi ô tô, bạn lái công nông, bạn đi xe đạp và cả bạn đi bộ. Tất cả là ở con người. Tất nhiên ko thể vơ đũa cả nắm, có trường hợp do số nó binlađen nhưng cái ấy rất ít (và nếu chết vì đen thì bạn sẽ nổi tiếng ngay, bọn nhà báo không bỏ lỡ cơ hội đâu). Ý thức bạn kém thì đi xe máy, thậm chí máy bay bạn cũng vẫn teo như thường. Bạn đi ô tô bạn sẽ thấy mấy thằng lái xe máy lượn lờ trước mũi bạn khó chịu thế nào, kể cả họ đi bình thường. Cũng đồng nghĩa với việc mấy bạn đi xe máy ghét mấy bạn đi ô tô ra sao :)). Theo như bạn Nam kết luận có thể hiểu là vì dân tình đi xe máy nên bị ảnh hưởng tới tâm lý và gây hậu quả xấu, hoặc có thể ý bạn là ý thức chúng nó kém mẹ nó rồi, eck sửa được nên nhét chúng nó vào phương tiện an toàn hơn cho chúng nó đỡ chết chăng ? Có người sẽ chửi MS là người ta đã bị tai nạn còn chửi người ta ý thức này ý thức nọ, MS ví dụ thế này, bạn A đi xe máy, bạn B cũng đi xe máy, bạn C đi ô tô (xe con hay xe buýt vv..), bạn D đi xe đạp, bạn E đi bộ. Trừ trường hợp số đen ra (đã nói ở trên là rất ít), còn lại khi có tai nạn kiểu gì cũng do lỗi của 1 NGƯỜI nào đó: Bạn A phóng quá tốc độ, đâm vào bạn B hoặc C => bạn A hoặc cả bạn A và bạn B teo. Bạn E đi xuống đường, bạn D tránh bạn E đâm vào bạn A=> bạn A lăn ra gặp bạn C đi qua => bép phát , xong ! Rất nhiều nhiều tình huống nhưng chủ yếu là do 1 bạn nào đó đi sai, có phỏng. Ngay cả phương tiện có vấn đề gì đó: mất phanh, tuột xích,... thì do bạn không ý thức bảo dưỡng , chăm sóc xe, hoặc tiếc tiền mua phải hàng lởm, và hàng lởm thì do người sản xuất cũng giống như việc ô nhiễm môi trường thì do các bạn mua và sử dụng chúng, vv và vv.Tai nạn xảy ra là do các bạn thế này:
với lại thế này:
hay thế này nữa:
và thế này:
Lại có bạn tí bia rượu vào, sợ điếu bố con thằng nào, cũng bép phát, xong nốt. Va chạm tí tí cũng xiên nhau luôn, chưa kể đến các thành phần xung quanh chạy ra adua ăn vạ (bọn này mới là bọn khốn nạn nhất ngoài bọn hôi của, MS từng chứng kiến trên Nhổn rất nhiều vụ như thế, phải nói lũ này chỉ trực có tai nạn là ùa ra ăn vạ ).
Nói ra để thấy rằng yếu tố ý thức con người là nguồn gốc của tai nạn giao thông. Bạn Nam làm máy bay chắc cũng thừa hiểu ý thức của các bạn mình thế nào. Lấy đơn cử sang sân bay Bangkok Thái Lan chẳng hạn, khi làm thủ tục bọn nhân viên dễ dàng nhận ra đâu là du khách Việt Nam nhờ việc chen lấn ko hàng lối mặc dù đã có dấu hiệu chỉ dẫn. Lại nói thêm bạn Nam và nhiều bạn khác có đưa ra so sánh Việt Nam với nhiều nước khác, vậy thì thưa bạn cái nên so sánh chính là cái ý thức, còn so sánh nước này nước nó họ cấm xe máy tại sao VN ko cấm thì thật tức cười. Hãy bàn luận và đưa ra lý do, hướng giải quyết cho ý thức dân Vịt làm sao tôn trọng luật giao thông như dân nước họ. Còn lấy cớ người ta cấm xe máy mình cũng cấm thì nghe chừng điếu hợp lý vì các bạn cũng thừa hiểu vấn đề này liên quan đến nhiều thứ: kinh tế, hạ tầng, dân sinh, chủ trương của các bạn tít trên cao,..So với nước ngoài cái này chả khác gì 2 cái cây khác giống, khác điều kiện dinh dưỡng, ..lại đòi cắt tỉa cho chúng y hệt nhau thì sớm muộn lá nó mọc ra cũng nhom nhem.
Vậy thì giải quyết từ gốc đi, dần dần thay đổi chế độ dinh dưỡng, lai giống,...ý thức tốt thì đi xe cẩn thận hơn, có lỡ tắc đường cũng nhường nhịn nhau hơn. Cũng biết là suy nghĩ mới là cái khó thay đổi nhất nhưng đó căn bản là cái gốc. Phải như thời phong kiến cũng có cái hay, đi sai luật ah, chém ngay ! vớ vẩn ông chu di tam tộc. Xiết chặt luật vào, thanh lọc cả mấy thằng áo vàng đi. Ngứa mồm bàn thêm là có bạn ví dụ Tung pủa nó cấm xe máy thế nào, thì luật của nó kinh như thế cơ mà, nó thừa người, sợ gì không cho mấy anh phạm luật mấy phát vào mõm. Và cuối cùng xe máy nó chỉ là phương tiện, anh ý chả có tội tình điếu gì nên đừng chửi bới nữa, để đến lúc cho anh ấy nghỉ hưu thì cũng được thanh thản :)).
Không cần thiết nói đến việc ô nhiễm nữa, vì như trên, cũng là do con người cả thôi, cũng thôi không phải nói đến lý luận về mức sống, cơ sở hạ tầng, lãnh đạo ra sao, cái đấy nhạy cảm bỏ mịe và tất cả những cái đấy là những lý do bị động Bạn là nông dân tham gia giao thông thì bạn chả làm điếu gì để có thể tác động đến những thứ đó cả (tin MS đi !), hãy tập trung vào nguyên nhân chủ động là chính ý thức con người bạn, muốn sống sót hãy có ý thức.
Có điều thú vị là khi kẹt trong đống giao thông hỗn độn thì ai cũng bực tức, ý tưởng cấm xe máy có thể xuất phát từ những lúc như thế nhưng chắc không phải từ 1 người đang cưỡi trên xe máy :D. Cho nên những ý kiến phản đối chắc chắn cũng chỉ từ những người đi xe máy. Và quanh đi quẩn lại thì những ý kiến đưa ra đều chỉ là kêu ca, đưa ra vấn đề. Các loại ý kiến ý cò như xe máy là xấu, phải cấm hay cấm tôi đi bằng gì cũng dẹp cho đỡ đau đầu. Những bạn nông dân thì ko nói làm gì, tiến sĩ như bạn Nam thì chí ít cũng nên đưa ra cách giải quyết, ừ thì cấm xe theo lộ trình, vậy lộ trình đó thế nào, công việc phải làm ra sao, để bọn hò reo phản đối tâm phục khẩu phục. Còn như thế này khác gì việc kẹt xe rồi chửi đm bố mày bức xúc lắm rồi, cấm cmn hết xe máy đi !
vnso1blog, kienthuc cuocsong,giaitri tong hop
Lần trước MS đã giới thiệu 1 bộ phim tội phạm hài hước của Anh hơi cũ (năm 2000) tại ĐÂY. Lần này xin tiếp tục recommend 1 phim nữa, cũng tội phạm xã hội đen nhưng không hài hước và mới toanh (03/2013): NEW WORLD, và cũng như trước: không xem phim này thì cắn cứt !
Bạn có thích xem phim hoạt hình không ? Nếu có hẳn bạn sẽ biết tới bộ phim " Despicable Me !" ra mắt năm 2010, và Despicable Me 2 vừa ra mắt trong năm nay. Đặc trưng của bộ phim này là các chú Minion ngộ nghĩnh nhưng liệu các bạn có thể phân biệt tên tuổi, hình dáng của các chú Minions này không, Infographic sau sẽ cho bạn biết điều đó.
Có mấy thằng hỏi MS tại sao viết Review toàn thấy khen, ngoài chửi bậy ra thì không thấy chê ? Các bẹn chả hiểu dek gì. Thứ nhất cần phân biệt Review(Nhận xét) và Critic (phê bình), theo đó thì Review nghiêng về cảm xúc còn Critic thiên về khách quan và có tính chuyên môn nhiều hơn. Những người phê bình phim đôi lúc ngoài cảm xúc cá nhân còn tranh thủ đèn lồng mục đích truyền thông, hay, đôi khi là mục đích thương mại vào đó. Với MS, việc viết review phim hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân,mà cái đó thì nếu thấy phim hay mới có hứng viết chứ,nếu ko thấy hay thì viết làm cái điếu , nếu có chắc cũng chả ra gì.
Hôm nọ MS chạy qua nhà Môi trề lấy tiền lãi (MS gửi tiền Môi trề làm tín dụng đen-nghề nghiệp bình dân ở thời buổi khó khăn này). Đến cửa gọi mãi mới thấy Môi trề trả lời thều thào "cứ vào !", tự do mở cửa xông vào vì cửa có khóa điếu đâu,tới trong thì thấy hắn đang quấn chăn bắt chuồn chuồn. Hỏi sao thì bảo vừa đi uống với bọn Xì Gồng, rằng a vừa cho chúng nó chết hết, mỗi thằng 1 chai Putinka he he. MS bẩu: kinh nhở, trông anh cũng khác điếu gì chết rồi, tiền đâu ! Vừa xong điện thoại của Môi trề đổ chuông," alo alo, phòng 404 nhá ", quay ra bảo MS "Thằng Un béo" . Thằng này MS biết, Un béo là 1 thằng rất bựa (bựa thế nào thì có dịp MS sẽ biên sau) nhưng thằng này vui.
Thời đại công nghệ thông tin như dân tình vẫn hô hào dường như không phải là từ ngữ chính xác để diễn tả thời điểm hiện tại. Theo MS phải gọi là thời đại bội thực thông tin thì đúng hơn. Cách đây vào 20-30 năm, vào thời máy tính, điện thoại di động là những khái niệm kì lạ (ở Vịt Nam),những năm 8x, dám chắc ai nói ra những thứ đó vớ vẩn sẽ bị tống vào trại tâm thần và ăn no đòn như anh chàng Abou-Hassan (1) tội nghiệp tít xứ Iraq kia. Tất cả thông tin chúng ta có được khi đó là qua radio "đây là đài tiếng nói Vịt Nam, phát thanh từ Hà Lội, thủ đô văn vật,...", chương trình tivi nghèo nàn toàn phim tài liệu về công cuộc xây,đập vĩ đại của dân ta. Báo chí thì tất nhiên là báo giấy với loại giấy chất lượng kém đen xì (truyện sách cũng tương tự), cho lít nhít thì có báo Nhi Đồng thối tai, hơn chút có Thiếu Niên Tiền Phong. Choai choai thì tất nhiên là báo Thanh Niên, và phục vụ tất tần tật đối tượng trưởng thành thì là báo Nhăn răng trứ danh "Đồng chí Cay xỏn phôm vi hẳn được các đồng chí lãnh đạo Vịt Nam tặng huân chương ông sao,vv,.." (2). Nguồn cung cấp thông tin ít như vậy, đồng thời phải chăng thời đó dân tình cũng bận rộn kiếm ăn vất vả hơn thời nay (nhưng tính bồ hóng thì là cố hữu, điều này sẽ được nói đến ở phần sau.) vì vậy ngành truyền thông (hồi ấy điếu biết gọi là gì, có thể là thông tin không thôi thì phải) hoạt động kém sôi nổi và sáng tạo hơn nhiều so với thời nay.
Quy luật cạnh tranh khốc liệt ngày nay bắt những nhà truyền đạt thông tin của chúng ta lao động cật lực và quá trình lao động sáng tạo của họ đã nảy ra nhiều mưu hèn kế bẩn khá thú vị. Thậm chí ngành truyền thông là một lĩnh vực hot, 1 nghề khá được ưa chuộng hiện nay. Điều đó rõ ràng là hợp lý, thử nhìn quanh chúng ta mà xem: hàng chục, thậm chí hàng trăm kênh truyền hình, analog, kts, cáp, K+,...radio cũng ko kém , MS đồ rằng sớm muộn các nhà sản xuất radio hoặc các thiết bị tích hợp radio sẽ phải thêm vào nhiều dải băng tần ngắn dài đủ loại, hay cả siêu tần nữa (cũng có thể chứ, MS eck biết nhiều cứ chém đại :D).Báo mạng thì không thể đếm xuể. Các nhà cung cấp thông tin xuất hiện mới liên tục, không riêng trong nước mà các bạn khoai tây cũng nhảy vào kiếm ăn được kha khá rồi. Cạnh tranh như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến đào thải, những hình thức truyền thông kém chất lượng sẽ biến mất. Chất lượng ở đây là nói đến hình thức chứ không phải nội dung, những loại giấy đen xì ngày xưa bây giờ để chùi ass cũng chả ai dám dùng, bị trĩ thì bỏ mẹ. Báo chí được in màu sắc đẹp hơn, giấy dày và trắng hơn, các kênh truyền hình đa dạng, giải trí nhiều hơn, các trang báo mạng cũng trình bày càng ngày càng pro. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ khi chất lượng , nội dung nghèo nàn nhưng vẫn tồn tại nhờ được nhà nước bảo hộ như cái anh Nhăn răng trứ danh kia, và đồng chí Cay xỏn phôm vi hẳn vẫn tiếp tục ngênh ngang trên mấy cái anh như vậy. Còn xét về nội dung thì những gì hạp với thị hiếu, với tâm lý của người đọc (nghe) sẽ trụ lại. Nắm bắt được điều đó những nhà truyền thông ngày càng tinh vi trong việc tỉn vào cái ý thích của độc giả, nhiều thứ khiến MS phát bệnh và gọi là truyền thông Chim Lợn. Bên cạnh đó những thị hiếu của phần lớn chúng ta ngày nay cũng làm MS chán vãi cc, đấy là cái MS gọi bằng khán già Lừa.
Phải nói trước khái niệm truyền thông là khá rộng, bao gồm nhiều khía cạnh. MS chỉ đề cập đến 1 khía cạnh nhỏ đó là thông tin trên mạng hay cụ thể là các bài báo do các "nhà báo" mạng đăng tải nhan nhản trên các trang web hiện nay.Như đã nói, trước đây khó khăn, dân tình thiếu thốn thông tin đủ điều nên đưa cho cái điếu gì các bạn ý cũng nhai tuốt tuột. Bây giờ có điều kiện các ấy bắt đầu quay ra tiếp thu có chọn lọc, cái gì tôi thích, cái gì tôi dễ đọc, đỡ mất thời gian thì tôi xem. Nhà báo từ vai trò nhà cung cấp thông tin khệnh khạng chuyển sang người bán hàng và chạy theo các thượng đế. Phải nói rằng họ đã làm khá tốt công việc đó, có thể dễ dàng nhận ra 1 số đặc điểm và công thức của thứ Chim Lợn này. Thứ nhất các nhà truyền thông tin này là những người rất giỏi nắm bắt tâm lý đám đông. Họ hiểu dân tình thích nghe những gì, mà dân tình thích gì ? Quanh đi quẩn lại chỉ là cướp giết híp, xxx, thế mới gọi là Lừa =)), chúng ta sẽ đi sâu phân tích cái sở thích Lừa ấy ở phần sau.Chỉ biết các nhà báo của chúng ta hiểu rõ điều đó, vậy thì họ chỉ việc focus vào các chủ đề đó, xào nấu chúng lên, bắt đầu từ cái tiêu đề. Một cái tiêu đề theo tiêu chuẩn Chim Lợn cần có chứa 1 hay nhiều từ khóa (keyword) có tác dụng kích thích trí tưởng tượng Lừa. Lấy ví dụ nhìn qua các bài viết trong 1,2 trang lá cải khá lớn như vtcnews hay dantri chẳng hạn. Nhìn vào tất cả các tiêu đề bạn sẽ thấy những từ khóa đó thường được cho vào "" để nhấn mạnh. Các từ khóa được yêu thích thường là "Khủng", "Sốc", "Độc", "Choáng",... một số từ khóa khác dài hơn như "Nhất hành tinh","gây bão" "cực rẻ","thảm khốc","rùng rợn", "kinh hoàng"..các từ lóng cũng hay được sử dụng. 1 số từ vốn bản thân nó nghe đã thấy đã tai như "cướp", "giết ","hiếp", "lộ hàng","xxx",...thì chả cần cho vào "" cũng được. Công thức thứ 2 cho tiêu đề là thường dùng câu ghép, đôi khi kết hợp câu ghép và câu hỏi và vế câu gây thu hút chú ý thường được quăng lên đầu câu.
VD dư lày :"Tin đồn kiều nữ cưỡng dục tài xế taxi: CA Hải Dương nói gì ?". Đây có thể thấy là 1 tiêu đề mẫu mực: có những 2 từ khóa: từ thứ 1 cực đắt: "cưỡng dục"_ còn gì hấp dẫn hơn =)), từ khóa thứ 2 "kiều nữ" thì kém giá trị hơn từ khóa trước 1 tẹo nhưng vẫn hấp dẫn, vấn đề nóng hổi được đưa lên đầu câu thay cho "CA Hải Dương nói gì về Tin đồn kiều nữ cưỡng dục tài xế taxi"(lá cải của cáp aka vtcnews). Chúng ta xem qua 1 số ví dụ nữa:
"Chém, đốt người yêu: Tiếng nấc nghẹn giữa phố nghèo"(lá cải của cáp aka vtcnews): Quá hay, vừa có chém lại còn đốt, lại còn gợi hoàn cảnh đáng thương,không đọc ngay thì còn để làm gì.
"Xe chở bia lật nhào, người dân giúp tài xế gom hàng"(lá cải của dân aka dantri): động từ rất mạnh mẽ được nhấn mạnh trên đầu, chủ đề rất thời sự, rất ăn theo,...
"Bắp chuột to, 'cậu nhỏ' nhão vì thuốc tăng cơ" (tin nhanh lá cải aka Vnexpress) he he, cậu nhỏ kìa, quá thu hút.
Nếu nội dung và tiêu đề giống nhau thì không phải bàn nhiều, một số trường hợp cao thủ hơn khi tiêu đề đánh lừa được người đọc về nội dung bài viết, ví dụ như bài này: http://vtc.vn/147-465927/sao-viet/hoang-thuy-linh-de-nhat-my-nhan-showbiz-viet-2013.htm. Đọc cái tiêu đề "Hoàng Thùy Linh: Đệ nhất mỹ nhân showbiz Việt 2013" cứ tưởng cái em VA này được phong làm đệ nhất thật, tất nhiên sẽ có thắc mắc cái bạn này đóng clip sex ngon nhất thì được chứ đệ nhất mỹ nhân là thế điếu nào, thắc mắc thì phải vào đọc ngay, hóa ra tác giả còn liệt kê 1 đống các bạn "mỹ nhân " vô thưởng vô phạt nữa :|. Nói thêm là muốn chiêm ngưỡng các bài viết, các tiêu đề nhảm nhí nhất cứ vào mục ông sao của các trang báo mạng mà xem.Liệt kê ra thử nhé: "Trà Ngọc Hằng lại diện bikini nóng bỏng giữa tuyết lạnh", "Lâm Chi Khanh diện nội y, Hoàng My bán nude 'gây bão'", "Hot girl Midu váy cắt xẻ táo bạo lộ vòng eo quá khổ", "'Thót tim' váy siêu ngắn lộ phản cảm của Hồ Ngọc Hà", "Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh kém duyên khi ngồi hớ hênh", "Jennifer Phạm khéo khoe vòng một đầy đặn, cuốn hút",..vv và vv..
MS dám chắc nếu không vướng kiểm duyệt các khán giả Lừa còn được thưởng thức những nội dung nóng bỏng hơn nữa, những trang mạng kiểu như "cướp giết hiếp .com , hay "biết rõ nội y của sao.com", "lột quần người nổi tiếng.net"... sẽ ra đời chúng ta ko phải giấu diếm vào các thể loại liên xô hay gái gọi làm chi cho mệt. Thực tế những trang đưa tin kiểu vậy cũng đã có nhưng được xếp vào loại web đen - 1 khái niệm rất ngu học khi thị hiếu của đại đa số Lừa có trắng trẻo gì đâu.
Còn 1 thể loại đặt tiêu đề nữa , loại này là loại ngu nhất, nó thể hiện sự cùng quẫn, cạn kiệt ý tưởng, có thể người đặt ra những tiêu đề đó đang ở trong hoàn cảnh bị thúc ép tiến độ cho ra bài viết- tội nghiệp anh bạn Peter Parker (3), chúa phù hộ anh :|. Tuy nhiên vì lý do gì thì những tiêu đề đó thuộc thể loại điếu thể nào ngửi được. MS nhớ lâu lâu rồi có đọc 1 tiêu đề kiểu như thế :"Wonbin đến Việt Nam vẻ mặt hơi lạnh lùng !!??", tất nhiên tiêu đề chuẩn có thể thêm bớt vài từ nhưng cái câu sau thì ko thể nhầm lẫn được và MS cũng điếu muốn bàn thêm về cái thể loại này nữa. Kể ra 1 vài dạng tiêu đề như vậy nữa cho vui: "Hoàng My nổi loạn cá tính, diện áo dài kém xinh", "Ngẩn ngơ ngắm Vân Ngô xuyên thấu mùa Noel", "Bắt khẩn cấp 'đầu gấu' xinh như hot girl giết người","Đang xinh, bị u não đầu to như bóng",...Type đến đây MS lại vừa nhìn qua thấy 1 tiêu đề "Thiếu nữ xinh đẹp bị tấn công khi đang ngủ" mà nhìn ảnh cũng như xem nội dung hoàn toàn không thấy cái "Thiếu nữ xinh đẹp" kia ở đâu,chỉ thấy 1 bà bị ăn đòn mặt mũi vêu vao phát tởm,what a fucking title ??!!
Sau tiêu đề là đến nội dung.Tại sao lại có quá nhiều thứ nội dung nhảm nhí như vậy ? Bên cạnh nhu cầu bệnh hoạn của các ông Lừa kia thì 1 thực tế nữa là các bạn nhà báo của chúng ta đang đói thông tin. Nghe có vẻ vô lý, MS vừa nói đây là thời kì bội thực thông tin kia mà ? Nói đúng ra thì thông tin nhiều thật nhưng thông tin cướp giết hiếp, lộ hàng,xxx không phải lúc nào cũng có liên tục. Tai nạn, vụ án thì có hàng ngày thật, sao thì cũng thỉnh thoảng lộ hàng để tự đánh bóng bản thân,nhắc nhở sự tồn tại của mình với dân tình, nhưng làm sao để việc cướp giết hiếp hay lộ hàng xxx đó thật mùi mẫn, khơi dậy tranh cãi của người đọc thì phải nhờ đến tài nấu nướng của truyền thông. Ưu tiên đầu tiên là những vụ xì căng đan và tốt nhất là những vụ việc mới, chưa có việc tương tự xảy ra,vụ việc Clip sex Vàng Anh trước đây là 1 ví dụ - 1 cơ hội thông tin quá hấp dẫn, có thể xếp vào top những sự kiện ăn khách trong lịch sử truyền thông, gần đây thì có bác sĩ quẳng xác bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, bảo mẫu tát vỡ mồm mấy cháu nhi đồng, bạn Thống chế Giáp Nguyên passed away...Ở cấp độ ít hấp dẫn hơn chút có thể là vụ 1 bạn vừa chặt vừa đốt người yêu, siêu bão giết mấy nghìn bạn philipin,...Các sự kiện này có 1 điểm chung là dễ gây dư luận của đông đảo dân tình, tùy trường hợp có thể là cãi chửi nhau, mủi lòng cảm thông hay a dua, vv và vv...Đó thực sự là những cơ hội bằng vàng cho giới truyền thông khai thác, và hãy tin MS rằng không ai mong muốn có nhiều nhiều thảm họa, vụ án thảm khốc, lộ hàng trần trụi, chửi bới gay gắt, đánh đập dã man ,.. như mấy bạn nhà báo này.
Đến đây các bạn sẽ hiểu tại sao MS gọi hiện tượng ấy với cái tên Chim Lợn, nếu chúng ta sống ở Châu Phi có lẽ MS sẽ đổi thành truyền thông Linh Cẩu cho nó hợp cảnh. Khi các nhà báo vớ được 1 cơ hội quý giá như thế, tất nhiên sẽ không tóm gọn vụ việc trong 1,2 bài báo đơn giản mà nó sẽ được chế ra lê thê, thêm thắt gia vị với mật độ mỗi ngày ít nhất 1 bài viết, kéo dài tối thiểu 1 tháng hoặc lâu hơn, cho đến khi người đọc phát chán hoặc có vụ việc khác hấp dẫn hơn. Ví dụ như vụ bác sĩ giấu xác bệnh nhân gần đây chẳng hạn, đánh hơi thấy sự quan tâm của dư luận, các nhà báo sẽ khai thác tối đa mọi khía cạnh để đảm bảo tần xuất ra bài viết về vụ việc. Từ nhân thân, sơ yếu lý lịch của bác sĩ, y tá, bảo vệ, các khả năng phương án xảy ra, hàng xóm nói gì, các bạn đầu to nói gì, cớm nói gì,các nhà ngoại cảm nói gì,bộ trưởng nói gì, phó thủ tướng phán gì,nay tìm thấy xác này, mai tìm thấy xác kia, từ đó lại lần ra vụ khác....cứ thế phát triển lên thành 1 thiên phóng sự với từ khóa đầu tiên là "Vụ Cát Tường" hay "bác sĩ ném xác" và còn chưa tìm thấy xác thì họ còn vui. Lại có bài viết về sự trăn trở của gia đình khi chưa tìm thấy xác, hồn ma báo mộng chẳng hạn, riêng việc xử án cũng đã nghĩ ra được khối cái để thêm vào rồi. Ngay từ sau bài báo đầu tiên MS đã phì cười khi thấy 1 bài báo ngay tiếp theo giật tít rằng tìm thấy 1 cái xác ở đâu đó tít Thái Lọ hay Hải Phồng "nghi" rằng đó là xác nạn nhân - vđ mấy cái ông báo này =)). Nghĩ đến đây MS thấy mình cũng có thể thêm vài bài viết vào vụ này cho xôm . Tỷ dụ như vì nằm đối diện với phố Phương Mai nên có thể lu loa lên rằng thẩm mỹ viện Cát Tường có vị trí rất độc về phong thủy nên người đến phẫu thuật sẽ gặp nguy hiểm kinh hoàng _ trích lời 1 nhà phong thủy nổi tiếng nào đó (bạn này cũng phong lên nổi tiếng như vậy thôi). Tất nhiên chưa thể mùi mẫn như các nhà báo chuyên nghiệp nhưng để cho thấy việc chế biến đề tài hot có thể đa dạng như thế nào.
Xếp sau những chủ đề ưu tiên kia là những chủ đề hạng 2: những vụ án, tai nạn không quá tàn khốc, lộ hàng không quá đã mắt,...tất nhiên cũng được trang điểm bằng những tiêu đề theo công thức trên. Và để tránh nhàm chán cần phải thêm thắt những chi tiết để thu hút người đọc, vấn đề là những chi tiết đó nếu tinh ý có thể nhận ra % bịa đặt của chúng không phải là nhỏ. Lấy ví dụ rõ nhất là những xì căng đan tranh cãi của những người nổi tiếng, những ông sao. Ngôn từ có sức mạnh rất khủng khiếp, nó có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa câu truyện. Một ông sao thì cũng là con người và không ai có thể trả lời phỏng vấn 1 cách lưu loát như chúng ta đọc được trên báo chí cả, những cái đó đã qua bàn tay biên tập, nhào nặn nhằm mục đích gây quan tâm, thúc đẩy tranh luận, bày tỏ cảm xúc, ái ố hỷ nộ của độc giả. Người có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nhiều sẽ ít gặp tình huống nhỡ mồm tuy nhiên cũng chả ai chắc chắn 100% mình ko mắc sai lầm cả. Và chỉ cần 1 câu từ nói hớ ra là bỏ mẹ với các bạn báo chí rồi, các bạn biên tập sẽ điếu cần quan tâm tới ý của nạn nhân là gì, chúng tôi cứ thế mà xào nấu thôi, "tôi thấy phong cách mới của cô (anh) ấy không thích hợp lắm" lập tức sẽ thành "cô (anh) ấy hoàn toàn không có khái niệm về nghệ thuật" hay "tôi nghĩ cách cô(anh) ấy làm như thế là không đúng" sẽ thành "Nghệ sĩ X chì trích thậm tệ nhân cách nghệ sĩ Y" ...vv ...Oan ức ah, đính chính ah, tốt quá, lại có cái để viết, nhắc lại là các bạn báo chí của chúng ta điếu cần quan tâm ai đúng ai sai, ai nhầm ai vô ý, chỉ cần có cái để cho các bạn ý chế là ngon rồi. Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp các ông sao đặt hàng các nhà báo để làm vài vụ um xùm cho đỡ nguội nhưng cái đấy lúc khác ta sẽ nói tới sau. Để rõ hơn về cái việc xào nấu thêm thắt, phóng đại hóa, bóp méo đại pháp chúng ta hãy để ý trên các trang báo thường có mục "Bạn đọc viết" hay "Tâm sự" hay 1 cái tên gì đó tương tự vậy. Đây là mục có chức năng dành cho người đọc post bài về các vấn đề, các cảm nhận, bàn luận cá nhân,...Nếu MS ko nhầm thì nếu bạn có bài viết được đăng trong mục này bạn sẽ được thù lao từ 1-200k gì đấy. Khi đó bạn vừa được bày tỏ quan điểm cá nhân, vừa được "lên báo", vừa được ít xiền, nhà báo cũng được thêm phần đóng góp,.. thật là đại tiện. Tuy nhiên MS dám quả quyết không ít bào viết trong đó là sản phẩm tự chế của các bạn Chim Lợn kia. Hãy xem 1 bài viết này: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/bi-hai-anh-re-lam-dung-2927179.html chuyện về 1 cô nàng than vãn bị 2 anh rể lạm dụng xxx nhưng ko dám nói ra vì sợ phá hoại hạnh phúc gia đình 2 anh ý ?? sau đó cô ta lên báo để kể với toàn bộ dân tình, và kết thúc bài viết là "mong mọi người chia sẻ". Không nói đến tính chân thực câu truyện thế nào nhưng ngửi qua cũng đã thấy mùi Chim Lợn ở đây, và người đọc dễ dàng mắc bẫy lập tức với những comment cảm thông hay chửi bới đủ thể loại và các bạn Chim Lợn like điều này. Những hoàn cảnh éo le, những câu chuyện phi lý,những thứ nhạy cảm chỉ được nói trong phòng ngủ,... đều có mặt ở đây và bao nhiêu trong chúng là hoàn cảnh , suy nghĩ thực sự của người đọc ?
MS còn quả quyết thêm 1 điều nữa rằng ngay cả những người đọc, những comment kia cũng có 1 lượng đáng kể chim mồi của nhà báo cài cắm, ngay đến cả những lượt xem, lượt like của bài viết, của comment cũng có thể tạo ra bằng các phần mềm, plugin,.. mục đích cũng chỉ để gây dư luận cãi cọ mà thôi.Và đừng mong tới chuyện tự do ngôn luận ở đây.MS đã thử comment đủ các kiểu: nhố nhăng, lịch sự, vô thưởng vô phạt hay tỏ vẻ nguy hiểm trên các trang báo này và dù đã thực hiện đầy đủ thủ tục như nhập email, gõ captcha,tên tuổi,...vv nhưng đều không thấy cm của mình được đăng tải, trong khi những comment tương tự như vậy xuất hiện nhan nhản với vô số view và like. Điều đó chứng tỏ có 1 sự kiểm soát với mục đích rõ ràng ở đây, MS nghi ngờ đó là chính sách "muốn chăn gà thì đừng nuôi chó" của các bạn làm báo :)).
Kèm theo bài viết là phần hình ảnh, phần này cũng tương tự vì nó minh họa cho những nội dung đã nói trên, hoặc có những bài viết thuộc về mục hình ảnh, tức là chỉ có đăng tải hình ảnh mà không có chữ viết thì hầu hết cũng tuân thủ chặt chẽ tiêu chí Chim Lợn ấy. Ví dụ dễ thấy khi vào mục sức khỏe của các báo thì ưu tiên hàng đầu là các thể loại bài viết về giới tính, bệnh phụ khoa, bệnh thằng nhỏ,.. hình ảnh thì tuyền các căn bệnh kì lạ gây lở loét,biến dạng cơ thể... nhìn tởm vc. Không hiểu những hình ảnh ấy thì có giá trị hay truyền tải thông điệp có ích gì đến người xem.
Tóm lại nhìn vào lượng thông tin đưa ra trên báo mạng ngày nay ta có thể thấy khối lượng các nội dung tiêu cực áp đảo so với các dạng thông tin còn lại. Và không chỉ 1,2 tờ báo mạng có tình trạng như vậy mà phải nói là hầu như toàn bộ :|. Các nội dung tiêu cực đó được chuyền từ báo nọ sang báo kia, trang nọ sang trang kia và tràn ngập trên các mạng xã hội. Bạn có thể thấy 1 bài báo với nội dụng y hệt xuất hiện ở nhiều trang khác nhau, cái này nếu đi sâu vào kỹ thuật có thể giải thích mạng lưới báo chí trên mạng liên kết với nhau bằng các phần mềm lấy tin tự động. Một đơn vị thông tin quản lý rất nhiều trang web, có thể gọi là 1 mạng lưới , 1 hệ thống lên tới hàng nghìn trang. Bạn hãy bỏ ý nghĩ 1 trang tin tức cần 1 số lượng phóng viên đáng kể để lấy tin, viết bài đi. Cái đấy chỉ dành cho 1 số trang web lớn, các trang web chính mà thậm chí các trang đó cũng như các trang web trong hệ thống đều sử dụng phần mềm lấy tin tự động từ các trang khác, từ báo nước ngoài sau đó spin (xáo trộn) thứ tự, thay đổi chút nội dung và tự động post các bài viết lên các trang con và các mạng xã hội. Điều đó giải thích khi có 1 sự việc thì chỉ có 1 vài bài viết của 1 vài phóng viên đầu tiên chế biến, xào nấu trước rồi sau đó câu chuyện sẽ xuất hiện ngay lập tức trên toàn bộ internet. Nhờ đó các nội dung tiêu cực ngày càng xuất hiện dày đặc và các độc giả Lừa vẫn hoan hỷ đón nhận,comment,tranh cãi với nhau. Nếu chỉ nhìn số lượng thông tin tiêu cực đó mà suy luận 1 cách logic máy móc thì có thể đưa ra nhận định rằng chúng ta đang sống trong 1 xã hội như cứt, tràn ngập cướp giết híp, tai nạn, bệnh tật, vô đạo đức và vô văn hóa :|. Đấy chỉ riêng về lĩnh vực báo mạng đã như thế, các hình thức truyền thông khác cũng không nằm ngoài quy luật thu hút dư luận bằng mọi cách có thể dù cho cách đó tử tế hay bựa cách nào. Và tất cả nhằm mục đích cuối cùng đó là KINH DOANH . Họ_ những nhà báo tìm kiếm, chế biến và đưa ra các thông tin mà người đọc muốn được nghe, được thấy đổi lại họ được đông đảo dư luận quan tâm, nhiều người quan tâm = nhiều tiền, tiền đến từ nhiều phương thức khi bạn đã có 1 sự quan tâm nhất định từ đông đảo mọi người. Nói thêm ngoài lề, với các đối tượng cá nhân hoạt động truyền thông, những người có ảnh hưởng trên mạng, các hot blogger như người ta vẫn thường gọi, thực ra cũng hoạt động với mục đích đó. Cũng có trường hợp vô tư từ ban đầu nhưng đến thời điểm nhận ra lợi ích truyền thông đem lại họ cũng chuyển sang kinh doanh thương hiệu cá nhân cả thôi. Bạn sẽ nhận thấy điều này khi theo dõi các tranh luận (chửi nhau) giữa các người như vậy trên mạng, đơn giản thôi đó là cạnh tranh, mâu thuẫn về lợi ích kinh doanh truyền thông.
Như vậy mục đích của bài viết này chỉ là đưa ra 1 cái nhìn, 1 ý kiến cá nhân về cái gọi là truyền thông mạng hiện nay. Rằng đó là biện pháp, công thức kinh doanh (tất nhiên là không phải toàn bộ vì MS điếu giỏi đến mức độ biết toàn bộ phương thức kinh doanh truyền thông) của các đối tượng hoặc tổ chức trong lĩnh vực liên quan. Biện pháp đó thực ra chả có gì sai vì nó chỉ là công cụ, có gì không đúng thì là ở người sử dụng nó thế nào và phần lớn hơn là do nhu cầu thông tin của độc giả- cái mà sẽ nói kĩ ở phần sau. Cái nhìn đó của MS có thể phiến diện hoặc có bạn sẽ phản đối rằng MS vơ đũa cả nắm nhưng mà không nghe thì đi mà cắn cứt nhá, nhá :|
Phần tiếp : Khán giả Lừa
vnso1blog, kienthuc cuocsong,giaitri tong hop
(1)Abou Hassan: Nhân vật trong truyện "1001 đêm" là 1 chàng trai trẻ tình cờ làm quen với hoàng đế Haroun Alraschid trong lúc hoàng đế đóng giả dân thường đi vi hành của thành Bagdad (Iraq ngày nay). Hassan bày tỏ nguyện vọng được làm vua 1 ngày và bị Hoàng đế cho người đánh thuốc mê đem về cung điện và đối xử như đối với Hoàng đế trong 1 ngày. Sau đó Hassan lại bị đánh thuốc mê và đưa về nhà, tỉnh dậy anh ta vẫn ngỡ mình là Hoàng đế và bị ăn no đòn trong nhà thương điên.
(2)Báo Nhân Dân: Tờ báo bao cấp trứ danh của Vịt Nam với đặc điểm nội dung không thể chán hơn và nổi tiến với việc phiên âm tiếng Vịt toàn bộ các từ nước ngoài cho dân tình dễ đọc. Ví dụ "Cay xỏn phôm vi hẳn" là tên của bạn Kaysone Phomvihane, cố thủ lĩnh tông dật Lào
(3)Peter Parker: Nhân vật Spiderman của Marvel Comics, hành nghề phóng viên cho báo Daily Bugle, hay bị tổng biên tập J. Jonah Jameson o ép trong công việc.
vnso1blog, kienthuc cuocsong,giaitri tong hop
(1)Abou Hassan: Nhân vật trong truyện "1001 đêm" là 1 chàng trai trẻ tình cờ làm quen với hoàng đế Haroun Alraschid trong lúc hoàng đế đóng giả dân thường đi vi hành của thành Bagdad (Iraq ngày nay). Hassan bày tỏ nguyện vọng được làm vua 1 ngày và bị Hoàng đế cho người đánh thuốc mê đem về cung điện và đối xử như đối với Hoàng đế trong 1 ngày. Sau đó Hassan lại bị đánh thuốc mê và đưa về nhà, tỉnh dậy anh ta vẫn ngỡ mình là Hoàng đế và bị ăn no đòn trong nhà thương điên.
(2)Báo Nhân Dân: Tờ báo bao cấp trứ danh của Vịt Nam với đặc điểm nội dung không thể chán hơn và nổi tiến với việc phiên âm tiếng Vịt toàn bộ các từ nước ngoài cho dân tình dễ đọc. Ví dụ "Cay xỏn phôm vi hẳn" là tên của bạn Kaysone Phomvihane, cố thủ lĩnh tông dật Lào
(3)Peter Parker: Nhân vật Spiderman của Marvel Comics, hành nghề phóng viên cho báo Daily Bugle, hay bị tổng biên tập J. Jonah Jameson o ép trong công việc.
MS ít khi có ý định bàn luận những chuyện thời sự nhố nhăng nhưng đợt này thấy có vụ um xùm về việc cấm xe máy nên tự dưng nổi máu chọc ngoáy ném đá tí tí :D.
Chuyện là chẳng biết từ lúc nào (vì MS có để ý dek đâu) trên mấy trang tin nhanh lá cải aka vnexpress, cáp tv lá cải nốt aka vtcnews,mất trí aka dân trí,...rộ lên 1 thông tin rằng cấm cmn hết xe máy tại Hà Nụi và Xì Gồng đi. Kéo theo vô số tranh cãi bàn luận từ đủ mọi tầng lớp nông dân, tiến sĩ, quan chức,...Đủ mọi ý kiến đóng góp có, chọc ngoáy có, thắc mắc, adua, vui vẻ, phẫn nộ,...Làm kinh động tới người bàng quan như MS. Bèn GÚc thử xem thì thấy xuất phát từ 1 bạn tên Nam, cựu giám đốc mấy hãng máy bay VN gì gì đó. Đọc thử thì thấy mỗi lúc sự hằn thù của bạn Nam này với xe máy càng ngày càng cao =)). Vẫn biết kiểu gì cũng có tí gia vị của bọn nhà báo vào đây (lũ báo chí %$&#*, MS sẽ giành hẳn 1 bài để nói về lũ lợn này) thế nhưng bản thân MS thấy bạn Nam đã thù ghét anh xe máy hơi quá. Mặc dù viết rằng mục tiêu chính là phải đầu tư cho các phương tiện hiện đại để loại bỏ xe máy dần dần theo lộ trình, nhưng với nội dung đưa ra chắc sẽ làm các nhà sản xuất xe máy mủi lòng lắm lắm. Có lẽ bạn Nam hay chơi máy bay nên khó thông cảm cho anh xe máy kia, và rằng nhận xét của 1 bạn đi máy bay đối với xe máy thì ít nhiều cũng không hoàn toàn chính xác nhể ?
Đầu tiên bạn đưa ra 1 bức tranh về tình trạng giao thông = xe máy, tình trạng người chết (chết sau khi đi xe máy), "tư duy xe máy" dẫn đến tình trạng đô thị " nhếch nhác, bẩn thỉu " và cuối cùng bạn kết luận (hay bọn nhà báo nhỉ ?) rằng không cấm xe máy là có tội với những bạn chết trên xe máy ??!! Nghe mà buồn cười vc :)). Trước hết có nên cấm xe máy không, theo ngu ý của MS thì cấm cũng được, không cấm cũng chả sao. Vấn đề ở đây MS điếu thể ngửi được cái lý do của bạn Nam kia, nhất là mấy cái câu này:
"Nhưng tại sao họ lại chết thảm khốc, thương tâm như thế?
Vì họ đi xe máy.
Hầu hết họ đều đi xe máy.
Nếu họ đi xe bus hoặc phương tiện khác an toàn hơn, họ có chết thảm như thế?"
Bạn Nam đá xoáy vào chết chóc và hô hào không cấm là có tội với các bạn bị teo nên MS nói về tai nạn xe máy trước. Xin thưa là cái xe máy nó đéo có tội gì cả, tội là ở cái anh lái xe , hay nói văn hoa mnr là ý thức tham gia giao thông của các bạn trên đường, không riêng gì bạn đi xe máy mà cả bạn đi ô tô, bạn lái công nông, bạn đi xe đạp và cả bạn đi bộ. Tất cả là ở con người. Tất nhiên ko thể vơ đũa cả nắm, có trường hợp do số nó binlađen nhưng cái ấy rất ít (và nếu chết vì đen thì bạn sẽ nổi tiếng ngay, bọn nhà báo không bỏ lỡ cơ hội đâu). Ý thức bạn kém thì đi xe máy, thậm chí máy bay bạn cũng vẫn teo như thường. Bạn đi ô tô bạn sẽ thấy mấy thằng lái xe máy lượn lờ trước mũi bạn khó chịu thế nào, kể cả họ đi bình thường. Cũng đồng nghĩa với việc mấy bạn đi xe máy ghét mấy bạn đi ô tô ra sao :)). Theo như bạn Nam kết luận có thể hiểu là vì dân tình đi xe máy nên bị ảnh hưởng tới tâm lý và gây hậu quả xấu, hoặc có thể ý bạn là ý thức chúng nó kém mẹ nó rồi, eck sửa được nên nhét chúng nó vào phương tiện an toàn hơn cho chúng nó đỡ chết chăng ? Có người sẽ chửi MS là người ta đã bị tai nạn còn chửi người ta ý thức này ý thức nọ, MS ví dụ thế này, bạn A đi xe máy, bạn B cũng đi xe máy, bạn C đi ô tô (xe con hay xe buýt vv..), bạn D đi xe đạp, bạn E đi bộ. Trừ trường hợp số đen ra (đã nói ở trên là rất ít), còn lại khi có tai nạn kiểu gì cũng do lỗi của 1 NGƯỜI nào đó: Bạn A phóng quá tốc độ, đâm vào bạn B hoặc C => bạn A hoặc cả bạn A và bạn B teo. Bạn E đi xuống đường, bạn D tránh bạn E đâm vào bạn A=> bạn A lăn ra gặp bạn C đi qua => bép phát , xong ! Rất nhiều nhiều tình huống nhưng chủ yếu là do 1 bạn nào đó đi sai, có phỏng. Ngay cả phương tiện có vấn đề gì đó: mất phanh, tuột xích,... thì do bạn không ý thức bảo dưỡng , chăm sóc xe, hoặc tiếc tiền mua phải hàng lởm, và hàng lởm thì do người sản xuất cũng giống như việc ô nhiễm môi trường thì do các bạn mua và sử dụng chúng, vv và vv.Tai nạn xảy ra là do các bạn thế này:
với lại thế này:
hay thế này nữa:
và thế này:
Lại có bạn tí bia rượu vào, sợ điếu bố con thằng nào, cũng bép phát, xong nốt. Va chạm tí tí cũng xiên nhau luôn, chưa kể đến các thành phần xung quanh chạy ra adua ăn vạ (bọn này mới là bọn khốn nạn nhất ngoài bọn hôi của, MS từng chứng kiến trên Nhổn rất nhiều vụ như thế, phải nói lũ này chỉ trực có tai nạn là ùa ra ăn vạ ).
Nói ra để thấy rằng yếu tố ý thức con người là nguồn gốc của tai nạn giao thông. Bạn Nam làm máy bay chắc cũng thừa hiểu ý thức của các bạn mình thế nào. Lấy đơn cử sang sân bay Bangkok Thái Lan chẳng hạn, khi làm thủ tục bọn nhân viên dễ dàng nhận ra đâu là du khách Việt Nam nhờ việc chen lấn ko hàng lối mặc dù đã có dấu hiệu chỉ dẫn. Lại nói thêm bạn Nam và nhiều bạn khác có đưa ra so sánh Việt Nam với nhiều nước khác, vậy thì thưa bạn cái nên so sánh chính là cái ý thức, còn so sánh nước này nước nó họ cấm xe máy tại sao VN ko cấm thì thật tức cười. Hãy bàn luận và đưa ra lý do, hướng giải quyết cho ý thức dân Vịt làm sao tôn trọng luật giao thông như dân nước họ. Còn lấy cớ người ta cấm xe máy mình cũng cấm thì nghe chừng điếu hợp lý vì các bạn cũng thừa hiểu vấn đề này liên quan đến nhiều thứ: kinh tế, hạ tầng, dân sinh, chủ trương của các bạn tít trên cao,..So với nước ngoài cái này chả khác gì 2 cái cây khác giống, khác điều kiện dinh dưỡng, ..lại đòi cắt tỉa cho chúng y hệt nhau thì sớm muộn lá nó mọc ra cũng nhom nhem.
Vậy thì giải quyết từ gốc đi, dần dần thay đổi chế độ dinh dưỡng, lai giống,...ý thức tốt thì đi xe cẩn thận hơn, có lỡ tắc đường cũng nhường nhịn nhau hơn. Cũng biết là suy nghĩ mới là cái khó thay đổi nhất nhưng đó căn bản là cái gốc. Phải như thời phong kiến cũng có cái hay, đi sai luật ah, chém ngay ! vớ vẩn ông chu di tam tộc. Xiết chặt luật vào, thanh lọc cả mấy thằng áo vàng đi. Ngứa mồm bàn thêm là có bạn ví dụ Tung pủa nó cấm xe máy thế nào, thì luật của nó kinh như thế cơ mà, nó thừa người, sợ gì không cho mấy anh phạm luật mấy phát vào mõm. Và cuối cùng xe máy nó chỉ là phương tiện, anh ý chả có tội tình điếu gì nên đừng chửi bới nữa, để đến lúc cho anh ấy nghỉ hưu thì cũng được thanh thản :)).
Không cần thiết nói đến việc ô nhiễm nữa, vì như trên, cũng là do con người cả thôi, cũng thôi không phải nói đến lý luận về mức sống, cơ sở hạ tầng, lãnh đạo ra sao, cái đấy nhạy cảm bỏ mịe và tất cả những cái đấy là những lý do bị động Bạn là nông dân tham gia giao thông thì bạn chả làm điếu gì để có thể tác động đến những thứ đó cả (tin MS đi !), hãy tập trung vào nguyên nhân chủ động là chính ý thức con người bạn, muốn sống sót hãy có ý thức.
Có điều thú vị là khi kẹt trong đống giao thông hỗn độn thì ai cũng bực tức, ý tưởng cấm xe máy có thể xuất phát từ những lúc như thế nhưng chắc không phải từ 1 người đang cưỡi trên xe máy :D. Cho nên những ý kiến phản đối chắc chắn cũng chỉ từ những người đi xe máy. Và quanh đi quẩn lại thì những ý kiến đưa ra đều chỉ là kêu ca, đưa ra vấn đề. Các loại ý kiến ý cò như xe máy là xấu, phải cấm hay cấm tôi đi bằng gì cũng dẹp cho đỡ đau đầu. Những bạn nông dân thì ko nói làm gì, tiến sĩ như bạn Nam thì chí ít cũng nên đưa ra cách giải quyết, ừ thì cấm xe theo lộ trình, vậy lộ trình đó thế nào, công việc phải làm ra sao, để bọn hò reo phản đối tâm phục khẩu phục. Còn như thế này khác gì việc kẹt xe rồi chửi đm bố mày bức xúc lắm rồi, cấm cmn hết xe máy đi !
vnso1blog, kienthuc cuocsong,giaitri tong hop
Bạn đã bao giờ tự hỏi, quá trình 1 bức ảnh từ khi được tạo ra, đưa lên FB khoe hàng và kết thúc ở đâu chưa ? Nó là 1 quá trình khá phức tạp và khó khăn :)) như các bạn xem trong Infographic sau đây :
Gấu và Sư tử đi dạo trong rừng, Gấu nói với Sư tử: "Sư tử này, tao chán quá, chúng ta đi tìm thằng Thỏ đánh nó 1 trận cho đỡ buồn đi !", Sư tử trả lời :"Ý kiến của mày hay đấy Gấu ! Nhưng không thể tự dưng mà tỉn nó được, chúng ta cần một lý do ! "
Lần trước MS đã giới thiệu 1 bộ phim tội phạm hài hước của Anh hơi cũ (năm 2000) tại ĐÂY. Lần này xin tiếp tục recommend 1 phim nữa, cũng tội phạm xã hội đen nhưng không hài hước và mới toanh (03/2013): NEW WORLD, và cũng như trước: không xem phim này thì cắn cứt !
Nếu có 1 thể loại phim mà MS đặc biệt ưa thích thì đó là Black (hoặc Dark) Comedy (1). 1 thể loại nếu dịch ra thì khá chung chung và mơ hồ, khó có thể dịch thoát nghĩa. Có người nói rằng đó là thể loại hài hước châm biếm nhưng cũng không hẳn như vậy. Đại khái là để giải thích chính xác thì khó vc, nôm na đó là những bộ phim nội dung, hay chủ đề liên quan tới các vấn đề "đen", thậm chí nặng nề, gây shock như chiến tranh, bạo lực, tội phạm,... nhưng được xử lý tình huống 1 cách hài hước.
In Bruges là 1 bộ phim như vậy, và hơn nữa, còn là 1 Dark Comedy tuyệt vời !
In Bruges là 1 bộ phim như vậy, và hơn nữa, còn là 1 Dark Comedy tuyệt vời !
Một người đàn ông gặp vấn đề với mắt của mình: Ông ta mắc chứng nháy mắt liên tục. Một ngày kia người đàn ông của chúng ta nộp đơn xin việc vào vị trí đại diện bán hàng cho 1 công ty lớn. Người phỏng vấn nhìn qua hồ sơ của ông ta và nói: "Hồ sơ của anh thật sự ấn tượng. Anh đã tốt nghiệp từ những trường học tốt nhất. Những lời giới thiệu của anh là tuyệt vời, và kinh nghiệm của anh là vô song Thông thường , chúng tôi sẽ thuê anh mà không cần phải nghĩ tới lần thứ hai Tuy nhiên , vị trí này đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với khách hàng, và chúng tôi sợ rằng chứng nháy mắt liên tục của anh sẽ làm những khách hàng tiềm năng e sợ. Tôi xin lỗi .... chúng tôi không thể nhận anh ! ".
Một người đàn ông tới nha sĩ để nhổ răng sâu. Bác sĩ lấy ra một mũi tiêm thuốc tê định làm tê khu vực bị đau để nhổ răng.
"Không, không đời nào ! Không dùng kim tiêm, tôi ghét chúng ! " Người đàn ông gào lên.
Nha sĩ chuyển sang dùng khí gas (N2O) và người bệnh lại tiếp tục gào lên.
"Không, không đời nào ! Không dùng kim tiêm, tôi ghét chúng ! " Người đàn ông gào lên.
Nha sĩ chuyển sang dùng khí gas (N2O) và người bệnh lại tiếp tục gào lên.
Bạn có thích xem phim hoạt hình không ? Nếu có hẳn bạn sẽ biết tới bộ phim " Despicable Me !" ra mắt năm 2010, và Despicable Me 2 vừa ra mắt trong năm nay. Đặc trưng của bộ phim này là các chú Minion ngộ nghĩnh nhưng liệu các bạn có thể phân biệt tên tuổi, hình dáng của các chú Minions này không, Infographic sau sẽ cho bạn biết điều đó.
Một nữ tu sĩ trên đường tới 1 địa phương nọ thì bất chợt có nhu cầu giải quyết nỗi buồn khẩn cấp. Vì tình trạng cấp bách, cô ta đi vào 1 quán rượu gần nhất trong khu phố. Đó là 1 quán rượu nhỏ nhưng khá sôi động với âm nhạc và mọi người đang khiêu vũ, nhưng có 1 điều kì lạ là thỉnh thỏng đèn trong quán lại vụt tắt, và mỗi lần như thế đám đông trong quán lại ồ lên reo hò chúc mừng, cổ vũ. Tuy nhiên, khi nữ tu sĩ bước vào mọi người đều im bặt. Không để ý vì tình huống khẩn cấp của mình, cô ta đi vội tới quầy bar và hỏi cậu bartender :"Liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không ?"
Người bartender trả lời "Tôi thực sự nghĩ xơ không nên sử dụng nhà vệ sinh ở đây".
Người bartender trả lời "Tôi thực sự nghĩ xơ không nên sử dụng nhà vệ sinh ở đây".
Có mấy thằng hỏi MS tại sao viết Review toàn thấy khen, ngoài chửi bậy ra thì không thấy chê ? Các bẹn chả hiểu dek gì. Thứ nhất cần phân biệt Review(Nhận xét) và Critic (phê bình), theo đó thì Review nghiêng về cảm xúc còn Critic thiên về khách quan và có tính chuyên môn nhiều hơn. Những người phê bình phim đôi lúc ngoài cảm xúc cá nhân còn tranh thủ đèn lồng mục đích truyền thông, hay, đôi khi là mục đích thương mại vào đó. Với MS, việc viết review phim hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân,mà cái đó thì nếu thấy phim hay mới có hứng viết chứ,nếu ko thấy hay thì viết làm cái điếu , nếu có chắc cũng chả ra gì.
Bạn đã xem bộ phim Face/off (Lật mặt - nếu dịch ra tiếng Vịt), 1 bộ phim bắn giết đã mắt đậm phong cách của John Woo chưa ? Nội dung phim chủ yếu là cuộc chiến đấu giữa 1 tên tội phạm và 1 cảnh sát, do 1 biến cố 2 nhân vật chính đã phẫu thuật đổi khuôn mặt cho nhau và lại bắn giết nhau tiếp :)).Việc đổi khuôn mặt cho nhau thực tế có thể rất đơn giản nhờ Photoshop :)). Trong bài này MS sẽ giới thiệu với các bạn 1 cách khá đơn giản mà hiệu quả, chủ yếu là để Troll :D, ví dụ như sau:
Cặp vợ chồng già vào một quán ăn nhanh. Ông lão gọi 1 chiếc hamburger, 1 xuất khoai tây chiên và 1 ly nước. Cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài, người chồng cắt chiếc hamburger thành 2 phần đều nhau và đặt 1 nửa trước mặt vợ mình.
Sau đó ông già lại cẩn thận đếm có bao nhiêu miếng khoai tây rán, chia thành 2 phần có số miếng bằng nhau và đặt 1 phần gọn gàng trước mặt bà lão.
Sau đó ông già lại cẩn thận đếm có bao nhiêu miếng khoai tây rán, chia thành 2 phần có số miếng bằng nhau và đặt 1 phần gọn gàng trước mặt bà lão.
Hôm nọ MS chạy qua nhà Môi trề lấy tiền lãi (MS gửi tiền Môi trề làm tín dụng đen-nghề nghiệp bình dân ở thời buổi khó khăn này). Đến cửa gọi mãi mới thấy Môi trề trả lời thều thào "cứ vào !", tự do mở cửa xông vào vì cửa có khóa điếu đâu,tới trong thì thấy hắn đang quấn chăn bắt chuồn chuồn. Hỏi sao thì bảo vừa đi uống với bọn Xì Gồng, rằng a vừa cho chúng nó chết hết, mỗi thằng 1 chai Putinka he he. MS bẩu: kinh nhở, trông anh cũng khác điếu gì chết rồi, tiền đâu ! Vừa xong điện thoại của Môi trề đổ chuông," alo alo, phòng 404 nhá ", quay ra bảo MS "Thằng Un béo" . Thằng này MS biết, Un béo là 1 thằng rất bựa (bựa thế nào thì có dịp MS sẽ biên sau) nhưng thằng này vui.
Bộ phim lần này MS giới thiệu tới các bẹn là Killing Season, 1 tác phẩm mới toanh của đạo diễn Mark Steven Johnson vừa ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 7 năm 2013 này. Killing season có điểm IMDb là 5,3/10, không cao lắm và có nhiều ý kiến trái chiều nhưng theo MS đây là 1 phim hay. Lý do tại sao, sau đây mời các bẹn bồ hóng típ.
Một ông già đang ngồi trên một ghế băng trong 1 trung tâm mua sắm thì một thanh niên với mái tóc nhọn đến và ngồi xuống bên cạnh . Tóc của cậu ta được nhuộm màu vàng, màu xanh lá cây, cam, và màu tím. Cậu ta còn trang điểm màu đen xung quanh mắt nữa. Ông già chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.